Duyên Trời Đã Định Em Thuộc Về Anh

Chương 2: Thần trí điên đảo

Tiếng cười khoái trá ghê tởm của hắn vang khắp phòng. Bàn tay đê tiện bẩn thỉu của hắn chạm vào chiếc bụng không mỡ thừa của cô, vô cùng ghê tởm.

Hạ Lâm thật sự bất lực, không tài nào thoát ra được. m thanh kêu cứu của cô gắng gượng phát ra.

"Cao Danh, cứu em…"

Hạ Lâm ước gì, anh có thể đến cứu cô lúc này.

Hôm nay anh cũng đến dự tiệc. Anh đang ở dưới kia, nếu anh nghe được tiếng kêu cứu của cô thì tốt biết mấy.

"Không ai cứu nổi em đâu." Triệu Thái Tú liếʍ lấy vành tai của cô, giọng điệu biếи ŧɦái.

Hạ Lâm hết sức né tránh. Đôi mắt dần thiếu tỉnh táo của cô nhìn về phía cửa, mong chờ một kỳ tích xảy ra. Nhưng, giống lời hắn nói, Cao Danh không hề xuất hiện.

Cô tuyệt vọng! Lễ nào hôm nay, cô phải thất thân ở đây?

"Thả cô ấy ra!" Chợt một giọng nói lãnh khốc vang lên, tựa như âm thanh của Tử Thần đến nhặt hồn.

Triệu Thái Tú giật mình, đưa mắt tìm kiếm. Một thân ảnh bất thình lình xuất hiện trong phòng, sát cửa ban công từ khi nào. Người này thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lẽo chết chóc, ánh mắt hung tàn, không phải tuýp người dễ nói chuyện.

Hắn nhất thời tái mặt rồi ra oai: "Mày là thằng nào? Ai cho mày vào đây hả thằng chó. Cút ra ngoài, đừng làm phiền bọn tao vui vẻ."

Dứt lời, hắn đã nhận một cú đá từ đối phương. Anh nhanh tới mức Triệu Thái Tú không kịp nhìn thấy gì cả, định thần lại đã thấy bản thân nằm chỏng vó dưới sàn.

Hạ Lâm hoàn toàn được tự do, song, do mất điểm tựa khiến cơ thể cô đổ xuống. Người nọ nhanh tay đỡ lấy Hạ Lâm, nhìn cô lo lắng:

"Hạ Lâm, đừng sợ. Có tôi đây."

Cô đã mơ màng không còn nhìn rõ thứ gì nữa, nhưng vẫn nhận ra đối phương:

"Cao Danh? Em biết anh sẽ đến cứu em mà."

Cô ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh, nức nở như một đứa trẻ: "Cao Danh, em khó chịu lắm. Em chết mất. Làm sao bây giờ?"

Cô càng dụi càng sâu, tới mức đã chạm đến da thịt rắn chắc của anh rồi. Anh đanh mặt, lập tức đẩy cô ra:

"Hạ Lâm, em nhìn cho kỹ, tôi không phải Trần Cao Danh."

Cô nhóc này bị thuốc nuốt mất lí trí rồi, nhìn ai cũng thành Trần Cao Danh.

Chưa giải quyết được Hạ Lâm, Triệu Thái Tú đã đứng dậy, tức giận hùng hổ quát:

"Mẹ nó, thằng chó này ở đâu ra thế hả? Ả đàn bà này là của tao, mau trả cho tao."

Hắn là cậu ấm nhà họ Triệu, trước giờ chỉ có hắn đánh người ta chứ chưa từng có chuyện bị kẻ khác đánh. Vậy mà hôm nay lại bị lần lượt bị đánh bởi ả con hoang và tên từ trên trời rơi xuống này. Đúng là tức chết hắn rồi.

Hôm nay, hắn không ăn sạch ả, không lột da thằng khốn này ra thì hắn không mang họ Triệu.

Nhưng hắn đâu biết, hôm nay hắn chọc giận nhầm người rồi. Hắn không lên tiếng, anh còn cho hắn hít thở không khí trong lành lâu một chút. Mà đã lên tiếng rồi, tức là không còn muốn sống nữa.

Anh dứt khoát đẩy Hạ Lâm đang uốn éo sờ mó ra, dùng tốc độ thần sầu cho Triệu Thái Tú một cú, hắn văng ra xa, đập vào tường, ngất xỉu tại chỗ. Cả một đòn cũng không đỡ nổi. Thảm hết chỗ nói.

"Dám đυ.ng vào cô gái của tôi, chỉ có kẻ chán sống!"

Anh lạnh lùng nhìn Triệu Thái Tú thảm hại, sát khí dày đặc.

Chợt một bàn tay thon dài đặt lên vai anh, tiếp đó, cô uốn éo cơ thể vòng tới phía trước, ôm lấy anh, nũng nịu mà khổ sở:

"Cao Danh, em khó chịu lắm."

Vừa dứt lời, người đã rướn lên, nắm lấy cằm anh hôn tới, vô cùng mạnh mẽ. Hai tay cũng không yên phận, tự mình trút hết áo váy trên người xuống.

Giờ đây, lí trí của Hạ Lâm đã bị du͙© vọиɠ cắn nuốt hoàn toàn. Ban nãy có thể chống cự lại Triệu Thái Tú đã là một kỳ tích, giờ bạn trai cô đã tới, không còn phải phòng bị nữa.

Cái ôm của anh chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, cơ thể vốn rã rời lúc này lại như cây dây leo bám chặt lên người anh, hơi thở dốc nặng nề, cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên nhạy cảm.

Thứ thuốc này thật đáng sợ, nó có thể biến một cô gái đơn thuần thành một yêu tinh sa đoạ.

Hôm nay Hạ Lâm mặc váy không tay, cổ vuông, chỉ cần kéo dây váy trên vai xuống một chút, cảnh xuân đồi núi chập chùng lập tức sẽ hiện ra trước mắt.

Anh lập tức kéo váy cô lên, nói nhỏ: "Hạ Lâm, không đuợc."

Hạ Lâm bất mãn chu môi, chưa kịp phản bác đã bị anh bế ngang, đi về phía cửa ban công.

Tư thế này thì không thể hôn hít hay thoát y nữa, đổi lại cô có thể sờ mó cơ thể rắn chắc trước mặt. Như thế này, dễ chịu hơn đôi chút.

Anh rùng mình, thoáng khựng lại một giây rồi đi tiếp, bế cô cùng nhảy sang ban công phòng bên cạnh một cách dễ dàng.

Phòng này là phòng của anh.

Chờ khi anh bế cô tới bên giường thì anh đã bị cô hành đến cơ thể nóng rực. Đau đầu hơn là, Hạ Lâm đã tháo hết khuy áo sơ mi trên người anh, váy của cô cũng đã bị xé rách toạc, áo ngực cũng không còn ngự trên người. Có thể nói, cô lúc này đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thân trên.

Hai chân cô quấn lấy nhau, sắp biến thành hai con rắn luôn rồi.

Dương Đình Thiên vội quay mặt đi, bất đắc dĩ thả Hạ Lâm xuống giường, trong đầu nhanh nhạy tính toán sẽ tránh xa cô ra ngay khi có thể.

Nhưng trong mắt Hạ Lâm, người trước mắt cô lúc này là bạn trai cô, Trần Cao Danh, sao có thể để anh đi được. Dương Đình Thiên vừa đặt cô xuống, Hạ Lâm đã ngay lập tức kéo anh ngã theo. May mà Dương Đình Thiên xuất thân trong quân đội, phản ứng nhanh nhạy, dùng hai tay chống đỡ hai bên mới không đè lên người cô.

Có điều, anh lại không có tay phản kháng rồi.

Tiểu Hạ Lâm giờ thần trí điên đảo, nào có biết sợ trời đất là gì. Thấy anh trong gang tấc, lập tức cong môi cười lả lướt, giây tiếp theo liền rướn người ngồi dậy, túm lấy cổ anh kéo xuống, bằng một thế lực nào đấy, vật ngã anh xuống, nằm đè lên phía trên, đặt hẳn vòng một đẫy đà tròn trịa nguyên trinh quyến rũ lên cơ ngực anh, chiếm đoạt lấy hơi thở của anh, nỉ non:

"Cao Danh, giúp em đi. Em chết mất. Làm ơn."

Dương Đình Thiên bị cô hành hạ phát điên rồi, cả người sắp nổ tung.

Giọng nói cầu xin tha thiết kiều mị như vậy, trực tiếp đánh thẳng đến tim Dương Đình Thiên, hoàn toàn không đủ sức kháng cự. Huống hồ, anh căn bản không có chút hệ miễn dịch nào đối với Hạ Lâm.

Anh nói: "Được rồi, tôi giúp em. Ngoan!"

Anh lật ngược cô lại, giành lấy thế thượng phong, cùng cô triền miên.

m thanh rêи ɾỉ nỉ non của Hạ Lâm rất êm tai. Dương Đình Thiên nghe một lần đã thấy nghiện rồi, tự nhủ sau này mỗi khi làm, sẽ bắt cô ngâm nga như vậy mới được.