Gây chuyện?
Hai mắt mọi người sáng lên, đáy mắt đầy chờ mong.
Lục Tử Ninh: “...”
Hắn vô cùng hoài nghi vị hôn thê tiền nhiệm, cũng là Tam thẩm đương nhiệm cố ý gây chuyện. Vừa nghiêng đầu định không quan tâm, đột nhiên cảm nhận một ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị từ trên cao.
"... Thẩm thẩm."
Lục Tử Ninh cố chống đỡ dưới ánh mắt của Võ An Hầu, căng da đầu chào hỏi lần hai. Vì sợ Giang Thanh Ba lại gây chuyện, lần này hắn nói rất to, ngay cả nha hoàn ngoài cửa cũng nghe rõ ràng.
Giang Thanh Ba hài lòng, nụ cười trên mặt càng xán lạn: "Nếu con đã gọi ta một tiếng Tam thẩm, thân làm trưởng bối, ta có mấy lời muốn khuyên con."
"Con lên triều làm quan chính là đưa một nhược điểm của công công cho đối thủ, tốt nhất vẫn nên về nhà an phận làm công tử nhà giàu đi."
"Đệ muội ăn nói cẩn thận!" Đan Tuệ Quân lạnh mặt.
"Giang…"
"Chẳng lẽ ta nói không đúng?" Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm vẻ mặt khó coi của Lục Tư Ninh, khóe môi hơi nhếch lên: "Ngay cả dũng khí đến cửa từ hôn ngươi cũng không có, chỉ biết đứng sau lưng giở mấy thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu. Đã thế thủ đoạn còn trăm ngàn sơ hở, ngay chính bản thân ngươi cũng chả sạch sẽ gì. Chỉ bằng cái thủ đoạn nửa mùa này mà cũng đòi lên triều làm quan, chẳng phải đưa nhược điểm vào tay người ta thì là gì?"
"Ngươi..." Lục Tử Ninh "ngươi ngươi" cả nửa ngày cũng không thốt được lời nào tiếp theo.
Người của mấy phòng khác đứng ngoài xem đã khϊếp sợ đến lặng người.
Quá thẳng thắn!
Phòng khách chợt im phăng phắc. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Võ An Hầu ngồi trên ghế chủ vị đã sớm tắt nụ cười.
Mọi người: người lần trước mắng đại tôn tử Lục Tử Ninh của ngài đã bị chặt đứt một chân!
Phu nhân mới vào cửa của Tam đệ/Tam ca xong đời rồi!
"Tam thẩm cháu nói rất đúng. Ngay cả dũng khí đến cửa từ hôn cũng chẳng có, về sau đối mặt, đối thủ làm khó dễ chẳng lẽ còn muốn ta giúp cháu giải quyết?" Giọng Võ An Hầu lạnh như băng.
Mọi người: ???
Thái độ này của ngài có công bằng với người lần trước bị gãy một chân không hả?
Lục Tử Ninh: ???
Hắn không ngờ tổ phụ trước giờ thương yêu hắn nhất lần này lại không đứng về phía hắn, ngược lại còn đồng tình với lời chỉ trích của người khác. Hắn nghe xong thì sững sờ mãi sau mới có phản ứng.
Sắc mặt Đan Tuệ Quân và Lục Minh Quân vô cùng khó coi, muốn phản bác nhưng không dám.
"Tam thúc cháu tự mình thi đỗ vào triều làm quan, trước giờ chưa từng để ta phải nhọc lòng." Võ An Hầu còn bổ sung: "Nỗ lực học tập..."
Mọi người: ???
Chẳng phải lão Tam vẫn luôn là ví dụ về mặt xấu sao?