Giang Thanh Ba nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của Nhị phòng, vô cùng sảng khoái. Nàng len lén liếc mắt nhìn công công vừa phát biểu trên ghế chủ vị, nhếch môi. Quả nhiên phụ thân nói không sai, báo thù ngay trước mặt mọi người chẳng những Võ An Hầu không tức giận mà ngược lại còn giúp nàng.
Có một câu nói thế này: người hiểu biết ngươi nhất chính là kẻ thù của ngươi! Quả nhiên không sai!
Võ An Hầu dạy bảo tôn tử xong. Giang Thanh Ba bắt đầu tặng quà cho nhóm tiểu bối như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lễ kính trà kết thúc, nha hoàn bắt đầu dọn cơm.
Giang Thanh Ba nhận đôi đũa từ tay Lục Y, bước đến sau lưng Võ An Hầu đứng nghiêm chỉnh. Hương đồ ăn bay lượn khắp phòng, nàng nuốt nuốt nước bọt, cố gắng không chế hai mắt không được nhìn chúng.
Nhịn đi, nhịn đi! Lập quy củ xong là được ăn rồi.
"Chỗ ta không có lắm quy củ như vậy, về sau cũng không cần, con mau ăn đi." Võ An Hầu nói.
"Nhóm tiểu bối còn đang nhìn đấy, con mau ngồi xuống ăn cơm đi." Hầu phu nhân phụ họa.
Giang Thanh Ba không câu nệ nữa, nàng bước đến chiếc ghế trống bên cạnh Đại phu nhân, ngồi xuống, đối diện là Đan Tuệ Quân mỉm cười giả lả. Nàng chẳng thèm quan tâm, một lòng cầm đôi đũa ăn cơm khô. Không hổ là đầu bếp Võ An Hầu yêu thích, tay nghề đúng là tuyệt đỉnh!
Trong lúc ăn cơm không ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng bát đũa va chạm vào nhau.
Một khắc sau*, mọi người lục tục buông đũa, chỉ còn Giang Thanh Ba và phu thê Võ An Hầu vẫn đang ăn. Người trước chăm chú ăn cơm không hề ngẩng đầu lên, hai phu thê sau thì cầm đũa nhìn Giang Thanh Ba ăn.
*Một khắc: 15 phút
"Tối qua phòng bếp không cho con ăn cơm à?" Võ An Hầu liếc mắt ra hiệu, nha hoàn bên cạnh đẩy mấy đĩa thức ăn ở xa đến gần Giang Thanh Ba.
"Có ạ, nhưng con muốn chờ phu quân về cùng ăn, kết quả đồ ăn lạnh mất rồi."
Võ An Hầu hừ lạnh: "Về sau không cần chờ nó."
"Thế có được không ạ? Phu quân trăm công nghìn việc..."
"Nó là thằng quỷ chỉ biết việc việc việc, bận lên cái là không biết đường về nhà..." Võ An Hầu dừng lại, nhớ đến con trai không thích về nhà cũng rầu rĩ. Liếc mắt nhìn Giang Thanh Ba, không nhịn được ho khan một tiếng, ông ấy vội quay sang một bên: "Dù sao cũng không cần quản nó làm gì."
"Con dâu xin nghe ạ."
Phụ thân Lục Minh Châu đích thân mở lời, khà khà, về sau chẳng cần cố kỵ những quy củ đó nữa.