Hôm Nay Ta Đã Được Kế Thừa Di Sản Của Phu Quân Chưa?

Chương 18

Đây là công công sát phạt tàn nhẫn, ít nói ít cười, với con trai cũng chẳng bao giờ cười nói sao?

Chẳng lẽ bị người nào giả mạo rồi?

Đan Tuệ Quân vốn muốn kiểm tra thực hư, nhưng trước giờ cha chồng rất uy nghiêm, bà ta không dám vọng động.

Giang Thanh Ba nghe tiếng cười to thì lâm vào trầm tư. Võ An Hầu trước mặt và Võ An Hầu trong miệng phụ thân hình như là hai người khác nhau.

Quỳ xuống đệm mềm, lấy lại tinh thần, nàng bưng chén trà đặt trên khay, cung kính kính dâng lên.

Võ An Hầu và Hầu phu nhân nhấp một ngụm, người trước thả một thanh ngọc Như Ý lên khay, người sau thì đặt một nắm táo đỏ hạt sen.

"Nếu sau này Minh Châu bắt nạt con thì cứ đến mách ta." Võ An Hầu nói

Giang Thanh Ba cong mi mắt, gật đầu: "Đến lúc đó người đừng chê con dâu phiền!"

Võ An Hầu lại cười: “Không đâu."

Mọi người: “...”

Có hiểu thế nào là lời khách sáo không!

Giang Thanh Ba tặng trưởng tẩu của Đại phòng một chiếc quạt thêu.

"Thêu rất tinh xảo!" Bùi Thục Nhàn cười nhạt rồi ngồi xuống ghế.

Bà ấy không thân thiện lắm, nếu không muốn nói là lãnh đạm.

Giang Thanh Ba cũng không chạnh lòng. Nghe nói Thế tử Hầu phủ đã qua đời năm năm trước phải mất ba năm mới giành được nụ cười mỹ nhân. Nay mới lần đầu gặp mặt đại tẩu đã cười với nàng, lời rồi! Sau khi nở nụ cười thân thiện với đối phương, nàng xoay người sang chỗ Nhị phòng.

Lần thứ hai gặp Đan Tuệ Quân, nàng vẫn không có hảo cảm như lần đầu. Cho dù lúc này Đan Tuệ Quân đang tươi cười dịu dàng hòa ái, nhìn qua vô cùng bình dị gần gũi. Giang Thanh Ba nhớ như in dáng vẻ khí thế bức người với Đại tẩu nàng hôm bà ta đến từ hôn, sau khi từ hôn còn giả nhân giả nghĩa chúc nàng sống hạnh phúc. Tư thái cao thượng!

"Đệ muội, từ nay chúng ta chính thức là chị em dâu một nhà. Muội còn nhỏ tuổi, về sau có chuyện gì không hiểu cứ đến tìm ta." Đan Tuệ Quân đứng dậy nhiệt tình nắm chặt tay Giang Thanh Ba.

"Về sau còn phải làm phiền Nhị tẩu rồi." Từ nay bọn họ đã ngang hàng, Giang Thanh Ba cười càng tươi.

Giang Thanh Ba lại lấy ra một chiếc quạt thêu tặng bà ta. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống Lục Tử Ninh đang ngồi chỗ tiểu bối. Một thân áo bào màu lam, quả nhiên là người phong lưu phóng khoáng. Cây trâm cài bạch ngọc tinh xảo cắm trên búi tóc hắn, khí chất xuất trần như tiên. Thoạt nhìn còn tưởng trích tiên không vướng bận sự đời.

Đan Tuệ Quân trừng mắt liếc nhi tử: "Sao còn thất thần ngồi đấy, mau chào đi!"

"... Tam thẩm."

Giọng Lục Tử Ninh rất nhỏ, nhưng những người xung quanh vẫn có thể nghe thấy. Nhưng hình như Giang Thanh Ba lại như thể thật sự không nghe thấy gì, nàng tiến lên một bước, nghiêng tai.

"Con nói cái gì?"

Những người khác: ???