Mặt trời lên cao, Giang Thanh Ba theo chân ma ma xuyên qua từng cánh từng cánh cổng vòm.
Từ đêm qua đến giờ Lục Minh Châu chưa quay về. Tên khốn này, không về cũng chẳng báo trước một tiếng, hại nàng chờ đến hơn nửa đêm. Thừa dịp không ai để ý, nàng giơ khăn lụa lên che miệng lén ngáp dài một cái. Nhìn ma ma im lặng dẫn đường trước mặt, mí mắt nàng hơi giật giật.
Hôm nay phải làm lễ kính trà, chắc Lục Minh Châu đến rồi nhỉ?
Đại sảnh.
Cả nhà Võ An Hầu đã đến đông đủ, tổng cộng khoảng hai mươi người, chỉ thiếu mỗi vị phu quân mới cưới của nàng.
Quá... quá đáng!
Đêm động phòng hoa chúc không thấy mặt nàng có thể chấp nhận được, nhưng buổi lễ kính trà cũng vắng mặt thì quá đáng lắm rồi. Dù thế nào cũng phải lộ cái mặt để giữ thể diện cho nhau chứ.
Cộng cả hai chuyện vào, tóm lại ấn tượng của Giang Thanh Ba về Lục Minh Châu hoàn toàn không tốt.
Tên Lục Minh Châu này không dễ sống chung!
"Tam nhi tức, Minh Châu có công vụ khẩn cấp không thể quay về được, mong con thứ lỗi cho nó." Võ An Hầu ngồi trên ghế chủ vị mở miệng.
"Phu quân vì nước phục vụ, con dâu hiểu ạ."
Công công tương lai hoàn toàn khác! Giang Thanh Ba giật mình sững sờ, đôi mắt long lanh lặng lẽ nhìn người trước mặt. Võ An Hầu sát phạt tàn nhẫn quyết đoán trong miệng phụ thân, đứng cạnh ông ấy cũng có thể cảm nhận được sát khí đây sao? Sao Võ An Hầu trước mặt giọng nói lại nhẹ nhàng, gương mặt lại hòa ái, miệng lại cười mỉm khiến cho gương mặt nhợt nhạt trông tươi tỉnh đến vậy? Đúng là một nam tử trung niên khí chất ngời ngời! Là kiểu người ngẫu nhiên gặp được trên đường cũng khiến nàng nhìn thêm vài lần. Giang Thanh Ba lớn mật nhìn thoáng qua rồi cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa.
"Phụ thân con nói bậy bạ gì về ta à?"
Hành động cử chỉ của Giang Thanh Ba chẳng có chút nào ăn khớp với tiêu chuẩn khuê tú văn tĩnh của một tiểu thư khuê các. Nhưng Võ An Hầu lại không hề tức giận, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
"Phụ thân dặn con phải cẩn thận dè dặt, cẩn thận làm người. Hai nhà chúng ta cách xa nhau, nếu con chọc người tức giận ông ấy không kịp chạy tới cứu."
Mọi người: ???
Nàng ta thật sự dám thừa nhận?
Mọi người mỗi người một vẻ mặt khác nhau, nhưng lại đồng lòng ngẩng mặt nhìn Võ An Hầu, rắm cũng chẳng dám đánh.
Đáy mắt Nhị phu nhân Đan Tuệ Quân lóe lên sự vui sướиɠ khi người gặp họa, yên lặng chờ công công nổi giận. Ngày đầu tiên sau tân hôn đã chọc trưởng bối không vui, ngày tháng sau này đừng hòng sống yên.
"Ha ha ha... Con bé này giống hệt phụ thân con lúc còn trẻ. Xem ra Minh Châu có phúc rồi!" Võ An Hầu phá lên cười, hai mắt hiện rõ sự vui vẻ.
Mọi người: ???
Đan Tuệ Quân: ???