"Giản huynh, Phó lão sư đã đến thư phòng, chúng ta nên nhanh một chút." Tô Diệc Quân thản nhiên nhắc nhở. Đối với hắn, tâm tư của Giản Ngọc Diễn là ngầm đồng ý. Hắn cho rằng Tô Nghênh Xuân gả qua khẳng định so với ở Tô phủ sống tốt hơn, nhưng bây giờ không thích hợp nói đến chuyện tư tình nữ nhi, nếu thật sự có ý thì phải sai người tới đến cầu thân mới ổn.
Giản Ngọc Diễn mỉm cười hành lễ, lưu luyến theo mấy người khác rời đi.
Tô Nghênh Xuân không nghĩ nhiều, nàng vội vã trở về viện để Ngọc Bình tìm ra một sợi bông rắn chắc, sau đó lại lấy ra một con dao mài đứt thanh trúc ra hai lỗ thủng nhỏ, lỗ thủng thẳng hàng, hàm răng cắn sợi bông, từng vòng quấn quanh, chốc lát sau nàng căng thẳng nối lại lần nữa.
Nàng thử một chút, xác định không lỏng lẻo, yên tâm đem vải sa tanh bịt kín, bắt đầu hoàn thành mẫu thêu.
Nàng không làm những việc này ở Tú Uyển vì sợ các tiểu thư thấy nàng không bị làm khó dễ, sợ có ý đồ xấu khác chỉnh nàng.
Ngày hôm sau, nàng đem mẫu thêu giao cho Phương ma ma, Phương ma ma ban đầu còn kỳ lạ nhưng khi vén vải sa tanh lên nhìn thấy tấm vải trúc phía dưới dùng sợi bông nối liền, lập tức hiểu được. Đại trạch sinh ra nàng, đối với những đường móc nối bên trong này tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Nếu ngay từ đầu Tô Nghênh Xuân đã xin nàng giúp đỡ, hơn phân nửa sẽ bỏ mặc nhưng tiểu nha đầu này ngược lại có vài phần thông minh, chính mình giải quyết đồng thời cũng không muốn chịu thiệt thòi.
Phương ma ma trong lòng có vài phần yêu thích, tự nhiên ở trên lớp thái độ đối với Tô Nghênh Xuân chậm lại không ít, trong lời ngoài lời đều có ý bảo vệ.
Khiến mấy vị tiểu thư khác ghen tị không thôi, trong lúc nhất thời không có biện pháp gì.
Phương ma ma không phải ma ma trong phủ, mà được lão phu nhân từ Cung Tú phường mời tới, tính tình rất cứng rắn, không thèm để ý thân phận cao thấp của các nàng.
Bình an vô sự qua mấy ngày, ngay tại thời điểm Tô Nghênh Xuân suy nghĩ có nên dứt khoát nhận chút đồ thêu ngoài phủ hay không, kiếm chút tiền bạc, Tô Thế Cảnh sai người truyền lời tới
"Tam tiểu thư, Hoàng thượng có chỉ tuyên tất cả con cái trọng thần vào cung nghe học." Người hầu truyền lời là một trong những gã sai vặt bên người Tô đại nhân, địa vị không thể so với nô bộc bình thường, khi đối mặt với Tô Nghênh Xuân không được sủng ái, mặt mày nhướng lên thật cao, nói xong định rời đi.
"A, tiểu ca chờ một chút. "Tô Nghênh Xuân rút cây trâm trên đầu đưa qua:" Vất vả rồi."
Muốn nói ở trong cung mấy năm kia học được cái gì, đại khái cuối cùng phải biết phải khen thưởng hạ nhân, dù sao tiểu quỷ khó chơi.
Sắc mặt gã sai vặt quả nhiên dễ nhìn hơn rất nhiều, thuận thế nhận lấy trâm, chắp tay bỏ thêm một câu:"Sáng mai phải vào cung, Tam tiểu thư chuẩn bị chút đi đừng mất lễ nghĩa."
Tiễn gã sai vặt đi, nàng ngồi bên cửa sổ, suy nghĩ hỗn loạn.
Vào cung nghe học? Đây là kiếp trước chưa từng xảy ra, hoá ra
cho dù trọng sinh sẽ không có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều tái diễn sao?
Tựa như nàng rõ ràng né tránh cơ hội gặp người nọ nhưng vẫn chạm mặt.
Hiện tại xuất hiện cái gì nghe học, còn muốn vào cung...nàng không muốn bước vào cung, một nơi tràn ngập ác mộng kia nhưng thánh chỉ không thể trái.
Nàng nghĩ không ra, cho dù nghe học hẳn không tới phiên nàng, loại thân phận thứ nữ thấp kém này a.
"Tiểu thư, cần chuẩn bị gì không?" Ngọc Bình đối với nàng còn có chút kính sợ, cẩn thận hỏi.
Nàng lắc đầu: "Không cần."
Vốn không có hoa phục gì có thể trang điểm, bây giờ nàng hận không thể bôi chút bụi lên mặt, tất nhiên càng khiêm tốn càng tốt.
"Vậy nô tỳ ngày mai bồi tiểu thư..."
"Ngươi không cần đi ở lại trong phủ đi."Nàng ngắt lời Ngọc Bình: "Trong cung có người hầu hạ."
Tâm nha hoàn này thủy chung sẽ không hướng về nàng, mang vào cung sợ dẫn tới tai họa, nàng không muốn tự mình dẫn đến sự không thoải mái một lần nữa.