Dù sao người cắt đứt khung thêu là người trong phòng này: Tứ muội muội, Ngũ muội muội, Lục muội muội của nàng còn có hai vị biểu thư.
Các tiểu thư muốn chờ xem nàng thương tâm khổ sở, tốt nhất nên khóc ra ngay tại chỗ.
Các tiểu thư đợi nửa ngày thấy nàng ngồi, vẻ mặt không chút thay đổi, trong lòng có chút buồn bực.
Ngũ tiểu thư Tô Tương Vân lấy khuỷu tay đυ.ng Tô Tương Lăng ra hiệu bằng ánh mắt.
Tô Tương Lăng cười cười, cầm lấy khung thêu của mình đi tới.
"Tam tỷ tỷ, khung thêu hỏng sao?" Tô Tương Lăng vẻ mặt kinh ngạc,nhanh nhẹn đưa lên của mình, cười đến chân thành: "Không sao trước tiên dùng của muội đi."
Tô Nghênh Xuân sửng sốt, ngước mắt lên trong mắt tựa hồ có chút nước mắt, nàng nhanh chóng thu thập đồ đạc vào trong giỏ nhỏ bỏ lại một câu "Không cần", ôm lấy giỏ lảo đảo chạy ra ngoài.
Tư thái chật vật kia khiến các tiểu thư trong phòng tùy hứng cười to.
"Tam tỷ tỷ——" Tô Tương Lăng đuổi theo đến bên cửa, gọi vài tiếng.
"Được rồi, Tương Lăng luôn giả bộ tỷ muội gì tình thâm với nàng ta, có ý tứ gì?" Biểu tiểu thư Mạnh Ngữ Cầm năm nay mười sáu tuổi tính tình mạnh mẽ, nàng không thích Tô Nghênh Xuân yếu đuối nhưng có chút khinh thường Tô Tương Lăng làm bộ làm tịch.
"Mạnh tỷ tỷ, tỷ không hiểu, đây mới gọi là thú vị." Tô Tương Lăng che môi cười ác ý.
Công khai trêu chọc lấy đâu ra vui vẻ, cho một cái tát thưởng một quả táo ngọt, lần sau chọc một đao cam đoan sẽ không cảm thấy đau.
Tô Nghênh Xuân ôm giỏ nhỏ chậm rãi đi về phía viện mình, đối với việc xử lý khung thêu bị cắt đã có ý tưởng.
Khi xuyên qua hành lang hoa, nàng nhìn thấy phía trước vài người trẻ tuổi tốp năm tốp ba đi tới, trong đó một người là đại ca Tô Diệc Quân.
Tô Diệc Quân không phải Tô phu nhân sinh ra, mẫu thân ruột của hắn là tiền phu nhân của Tô Thượng Thư, bởi vì bệnh nan y đã sớm qua đời, lúc ấy Tô Thế Cảnh còn chỉ là thứ sử cưới nữ nhi của lão sư, một đường mượn thế lực Nhạc gia một bước lên mây đi đến vị trí bây giờ.
Tuy rằng giống nàng mất đi mẫu thân từ nhỏ, nhưng với tư cách là trưởng tử, Tô Thế Cảnh đối đãi với Tô Diệc Quân coi như quan tâm, hiện giờ Tô Diệc Quân là cử nhân trung học, sang năm dự định nhập sĩ làm quan, nhắc tới đứa nhi tử lớn này Tô Thế Cảnh khá tự hào.
"Đại ca." Nếu đối mặt, nàng không có ý định lảng tránh liền phúc lễ.
"Tam muội muội." Tô Diệc Quân gật đầu một cái xem như đã chào hỏi.
Đối với muội muội này, hắn không có tình cảm gì chưa nói đến chán ghét càng không cách nào thân cận, hơn nữa hắn quanh năm ở bên ngoài học tập cho dù đối với chuyện nàng chịu bất công có chút nghe thấy nhưng có tâm vô lực.
Khi nàng chuẩn bị rời đi, một thiếu niên đi tới: "Tô cô nương."
Nàng ngẩng đầu nhìn người trước mắt mặc áo trắng, ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt thanh tú, nhớ tới là huynh đệ tốt của Tô Diệc Quân.
Kiếp trước, khi nàng chưa xuất giá đã gặp qua vài lần nhưng mỗi lần đều bởi vì nàng quá thẹn thùng, nói không tới hai câu liền bỏ chạy cho nên không có thâm giao, về sau nghe nói hắn cưới Ngũ muội Tô Tương Vân.
Thấy lần này nàng không giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi chạy trốn, thiếu niên cao hứng nói: "Tại hạ Giản Ngọc Diễn, không biết Tô cô nương có nhớ rõ hay không?"
"Giản đại ca." Nàng ân cần gọi một tiếng. Trước kia mình quá khϊếp nhược, nếu tính toán rời khỏi Tô phủ tự lực cánh sinh, nàng hẳn nên quen biết càng nhiều người.
Giản Ngọc Diễn nhìn mỹ nhân trước mặt tâm tư dâng trào, hắn đối với Tô Nghênh Xuân nhất kiến chung tình, nhưng gia phụ nghiêm khắc khẳng định trước tiên phải cưới chính thê mới có thể nạp thϊếp, nên hắn chậm chạp chưa từng nói rõ.Tuy rằng, hắn rất muốn cưới Tô Nghênh Xuân làm chính thê nhưng biết không có khả năng, chỉ cần hắn có lòng tin, chờ sau khi nạp người tới đây, khẳng định có thể bảo vệ chu toàn để cho nàng ở Giản phủ cơm áo không lo, thϊếp cùng thê chỉ là danh phận mà thôi.