Ngọc Bình quỳ tạ ơn một lát, đứng lên lau khô nước mắt, lấy lòng nói: "Nô tỳ đi phòng bếp xem còn có đồ ăn sáng gì không, bưng một ít tới đây cho tiểu thư." Dứt lời, vội vàng đi.
Bàn tay nàng cố chấp dừng lược lại, giương mắt nhìn nữ tử trong gương đồng thật sâu thở dài.
Dung nhan xinh đẹp kia là bộ dáng thiếu nữ mười lăm tuổi nhưng một đôi mắt nước tràn đầy tang thương cùng sầu não.
Nàng từng hỏi qua hắn, vì sao hết lần này tới lần khác nhìn trúng chính mình, lúc ấy hắn ôn nhu trả lời: "Nàng biết không, ta thích nhất ánh mắt của nàng, tựa như thủy tinh trong suốt nhất thiên hạ, bảo bối, ta nguyện dốc hết tất cả để cho nàng bảo trì hồn nhiên"
"A. " Nàng lạnh lùng nhếch khóe môi
Tất cả mọi người đem nàng không tranh không đoạt coi như ngốc nghếch, đời này nàng không cần vì ai giữ lại chân tâm.
Ngọc Bình rất nhanh liền bưng bữa sáng tới, dù chỉ có món cháo đơn giản, nhưng Tô Nghênh Xuân hiểu được đây không phải lỗi của nàng liền không nói thêm gì.
Dùng xong bữa, nàng để Ngọc Bình ở lại trong phòng thu dọn, một mình đi đến Tú Uyển.
Tô phủ tiểu thư có thể không đi nghe giảng bài nhưng nhất định phải học nữ hồng cùng thuộc « Nữ giới», và có ma ma chuyên môn kiểm tra, ngay cả tam tiểu thư như nàng đều không ngoại lệ.
Nếu như làm không tốt sẽ phạt đánh lòng bàn tay, đặc biệt là Phương ma ma tra nữ hồng phi thường nghiêm khắc cứng nhắc.
Tuy rằng tay nghề thêu thùa của nàng chưa tới mức tinh xảo nhưng lúc bình thường vẫn có thể vượt qua cửa ải, xong hầu như mỗi lần đều gặp phải tình huống đặc thù.
Lúc tiến vào trong phòng, Phương ma ma đã ở đó, đôi mắt sắc bén quét tới: "Tam tiểu thư, người đã muộn."
Tô Nghênh Xuân hai tay khoát ở bên hông cúi một chút, thành khẩn nói: "Ma ma thứ lỗi, lần sau Nghênh Xuân chắc chắn chú ý."
Phương ma ma hơi kinh ngạc, thiếu nữ ngày xưa chỉ cúi đầu ngập ngừng nói không nên lời, hôm nay sẽ thoải mái xin lỗi. Dù nàng nghiêm khắc, nhưng không phải người không biết nói đạo lý, thấy thế phất phất tay, ý bảo Tô Nghênh Xuân mau đến vị trí của mình.
Tô Nghênh Xuân nhu thuận tạ ơn, đi đến vị trí gần cửa sổ còn sót lại ngồi xuống, nơi này gió thổi cho nên mùa đông này không ai nguyện ý ngồi chỗ này, thật ra nàng cảm thấy không sao cả, phong cảnh bên cửa sổ rất đẹp.
Phương ma ma giảng giải phương pháp thêu mới, sau đó phân phát mẫu thêu, lệnh cho các nàng phải thêu xong mới được trở về, bố trí xong bài tập, liền rời đi trước.
Nàng xem mẫu thêu trước nhớ lại những gì học vừa rồi, từ trong giỏ nhỏ trên bàn lấy ra khung thêu cùng kim chỉ nhưng khi chuẩn bị bịt kín gấm trắng mới phát hiện, khung thêu đã đứt bị người ta dùng kéo - các loại vũ khí sắc bén cắt đứt.
Đây chính là tình huống bất ngờ mà mỗi lần nàng đều bị mắng tầng tầng lớp lớp.
Nàng bình tĩnh nhìn khung thêu trong tay, suy nghĩ biện pháp khắc phục.
Chờ ngày mai nàng nói rõ tình huống với Phương ma ma sẽ không có tác dụng, nàng ta chỉ cho rằng mình lười biếng.
Bây giờ đi tìm khung thêu thứ hai, không ai sẽ giúp đỡ, có mượn thì không có ai cho mượn.