Nàng gần như chạy nhanh tránh đi, vừa đi vừa ngưng thần nghe phía sau có tiếng bước chân hay không, lúc sắp đến đầu hẻm nàng nhịn không được dừng lại quay đầu lại nhìn --
Trong đám người thưa thớt đi tới đi lui, không có bóng dáng nam nhân, hẳn đã buông tha dây dưa.
Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng hiểu được không thể để cho Tô Tương Lăng nhìn thấy hắn đi theo mình, bằng không chỉ sợ ngày sau những thủ đoạn trêu đùa kia sẽ tăng thêm.
May mắn xe ngựa Tô phủ ở chỗ cũ, Tô Tương Lăng đang đem tay giao cho Ngọc Thúy đỡ, muốn chui vào trong xe, phía sau lão ma ma trong lòng ôm một đống đồ ăn chơi.
Khi nhìn thấy Tô Nghênh Xuân, vẻ mặt mấy người đều có chút không tự nhiên.
Nàng xem như không chú ý tới, cúi đầu ủy khuất nói: "Thật tốt quá Tứ muội muội, ta vừa rồi tìm nửa ngày không thấy ngươi, trở về không tìm được xe ngựa, thật sự kỳ lạ."
Tô Tương Lăng cười cười, nghĩ thầm coi như nàng có vận may, tất nhiên xe ngựa này đã sớm giấu đến nơi khác, vừa chạy tới bị nàng gặp phải: "Tam tỷ tỷ sợ nhớ nhầm chỗ rồi."
Tô Nghênh Xuân gật gật đầu, nói: "Nhất định là như thế."
Đêm nay tâm tình Tô Tương Lăng vốn rất tốt, thấy bộ dáng ngây ngốc của nàng không định nhiều chuyện nữa, nói: "Tam tỷ tỷ mau lên xe đi, chúng ta nên về phủ."
Nàng vụng về leo lên, phía sau nha hoàn lão ma ma dẫn tới một lần nữa châm chọc.
Đợi xe ngựa Tô phủ rời đi, một chiếc xe gấm màu xanh ngọc khác được ẩn ở cuối ngõ mới chậm rãi từ chỗ tối chạy ra.
Hoàng Phủ Nguyệt nhắm mắt dựa vào đệm mềm, lạnh lùng nói: "Đuổi theo."
Xe chạy theo cách khoảng cách không xa không gần lẳng lặng đi theo một đường, cho đến khi chiếc xe phía trước dừng lại trước cửa hông Tô phủ, nhẹ nhàng quẹo vào đầu ngõ đối diện.
Hắn nhấc một góc rèm cửa sổ lên, trầm mặc nhìn nữ tử bọc như quả cầu tuyết chậm rãi xuống xe, đi qua ngưỡng cửa.
"Về cung." Môi mỏng khẽ nhúc nhích, hắn mệt mỏi dựa vào đệm mềm lại nhắm hai mắt lại.
Chiếc xe sang trọng vô thanh vô tức chạy xa giống như chưa bao giờ xuất hiện.
——————
Tô Nghênh Xuân một đêm không ngủ ngon, cuối giờ thìn* nha hoàn đi vào đưa nước ấm, nàng còn dụi mắt ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt.
"Tam tiểu thư, Tú Uyển bên kia đã tới thúc giục, tiểu thư vẫn mau chút đi." Nha hoàn mười hai mười ba tuổi tùy ý đặt xuống trong tay chậu đồng, miễn cưỡng bẩm báo.
Thật ra đầu giờ nên dậy nhưng nha hoàn tham ngủ với không có nghĩ đến đánh thức chủ tử.
Nàng không đợi đối phương đến hầu hạ, chính mình mặc xong xiêm y, sau đó không nóng không lạnh nói: "Ngọc Bình đúng không, ngày mai ngươi không cần đến trong phòng ta."
Nghe vậy, Ngọc Bình ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói là không cần nàng, trong nháy mắt luống cuống.
Tuy nói đi theo Tam tiểu thư không có bất kỳ phần thưởng nào, ăn mặc không phải tốt nhất nhưng là đỉnh cao thoải mái tự do.
Những chủ tử khác trong phòng nhẹ thì trách phạt, nặng thì đánh chửi chuyện thường xuyên phát sinh, lười biếng không được một chút, mà Tam tiểu thư thì không để ý nàng chậm trễ, tính tình mềm nhũn dễ nói chuyện.
Hôm nay nếu bị đuổi trở về, chủ sự ma ma hỏi tới, cho dù đối phương là tiểu thư không được sủng ái, sẽ không dung túng nàng phạm thượng, phát bán đi đều có thể.
Nghĩ đến đây, Ngọc Bình quỳ xuống, dập đầu mấy cái, vừa dập đầu vừa khóc nói:
"Tam tiểu thư, Ngọc Bình sai rồi, sau này nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, xin tam tiểu thư đừng đuổi Ngọc Bình đi, cầu xin ngài."
Tô Nghênh Xuân ngồi trước gương đồng, chải tóc dài mới chậm rãi nói: "Đứng lên đi."
*
giờ thìn : từ 7-9 giờ