Cuối ngày thứ hai, Tô Nghênh Xuân một mình đi tới cửa chỉ mặc áo gấm màu hồng sen đơn giản, trâm cài trên búi tóc do hôm qua gã sai vặt đưa cho, có mấy đóa châu hoa điểm xuyết trên đầu.
Nếu không phải khuôn mặt xinh đẹp như đào lý kia, bộ dáng này gần như không bằng nha hoàn trong phủ.
Trước cửa ven đường đậu mấy chiếc xe ngựa, ngoại trừ đại thiếu gia không cần đến, Lục tiểu thư cùng Thất thiếu gia tuổi còn nhỏ, những người khác đều phải tiến cung, hai người cùng ngồi một xe, Tô Nghênh Xuân tự nhiên cùng Tô Tương Lăng phân đến cùng một chỗ.
Tô Tương Lăng đánh giá cách ăn mặc chua xót của đối phương, che môi cười trộm, ngoài miệng nói: "Tam tỷ tỷ đến phòng muội muội lấy chút quần áo trang sức, thuần khiết như vậy nếu tỷ bắt gặp quý nhân sẽ bị xem như là người hầu."
Tô Nghênh Xuân thản nhiên đáp: "Không sao đâu"
Tô Tương Lăng nâng trâm cài tóc, hỏi Ngọc Thúy bên cạnh có chỗ nào không ổn, Ngọc Thúy khen ngợi: "Tiểu thư hôm nay cực kỳ xinh đẹp."
Nhưng không phải sao, Tô Tương Lăng để trông không bị sồ sề, thậm chí không mặc áo choàng, sợ không khoe được vòng eo thon thả nên nàng ta chỉ mặc một chiếc áo khoác lụa mùa thu bên ngoài mà thôi, may mắn nghe nói trong cung đốt than sương bạc, nói vậy sẽ không lạnh.
Thấy Tô Nghênh Xuân chỉ lẳng lặng ngồi không nói nhiều, Tô Tương Lăng mười bốn tuổi cuối cùng nhịn không được đáy lòng nhảy nhót, đem lời mẫu thân dặn dò mình hôm qua khoe khoang ra ngoài: "Tam tỷ tỷ, ngươi có biết Thái tử điện hạ không?"
Tô Nghênh Xuân bấm ngón tay, chậm rãi lắc đầu: "Không biết."
"A, tỷ mỗi ngày ở trong phủ đương nhiên không biết." Tô Tương Lăng tuyệt không kỳ quái, hai má hiện lên một vệt đỏ tươi: "Mẫu thân nói Thái tử là tuấn tú nhất trong tất cả các hoàng tử, năm nay vừa qua nhược quán* còn chưa cưới phi, Hoàng thượng nhất định muốn chỉ hôn, vậy nhất định phải chọn lựa từ trong nữ quyến của trọng thần, nữ tử từ mười bốn đến mười tám chỉ có vài người kia, luận tướng mạo tài tình, muội muội có thể xếp hạng số một số hai."
Về phần Tô Nghênh Xuân mười lăm tuổi, cho tới bây giờ không ở trong phạm vi lo lắng của Tô Tương Lăng.
Đường đường là Thái tử sao có thể cưới một thứ nữ làm chính phi, huống chi còn là nữ nhân đầu óc trống rỗng.
"Chúc mừng Tứ muội muội trước." Lời này nói rất chân thành, nàng quả thật hi vọng Tô Tương Lăng sớm gả vào phủ Thái tử, như vậy sẽ không ai dẫn đầu trêu chọc nàng, những người khác trong phủ nhiều lắm chỉ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà thôi. Vị Tứ muội muội này tâm tư quá nhiều, cho dù trùng sinh nàng không nhất định đấu được.
"Bát tự còn chưa viết xong, Tam tỷ tỷ chê cười, chỉ nghe nói lần này vào cung cách thượng thư phòng không xa, chắc có thể cùng thái tử điện hạ gặp mặt một lần." Đôi mắt Tô Tương Lăng đầy khao khát, trong lòng đã bắt đầu tính toán các loại tình tiết ngẫu nhiên gặp được.
" Đúng vậy…" Nàng cảm thấy sẽ không, trừ khi Thái tử rảnh rỗi đến phát hoảng mới có thể đến xem những người con trong nhà các đại thần đọc sách.
Tô Tương Lăng liếc mắt: "Tam tỷ tỷ phải lưu ý a, vạn nhất bị vị đại nhân nào coi trọng thu làm thị thϊếp xem như không tệ."
Trong lòng cười lạnh, Tô Nghênh Xuân gật đầu: " Đa tạ ngươi quan tâm."
Trong lúc nói chuyện, chạy đến nơi ngoài cửa cung, Tô Nghênh Xuân xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy trên đất trống đỗ đầy đủ các loại xe ngựa, ước chừng có hai ba mươi chiếc, không biết lần này vị đại thần nào có ý nghĩ đủ hưng sư động chúng*.
"Mời chư vị công tử tiểu thư xuống xe ngồi kiệu đi tới Thái học viện." Một tiểu thái giám mặt trắng như tuyết đi tới, hắng giọng, tư thái không kiêu ngạo.
Từng chiếc kiệu hoa quý theo thứ tự xếp hàng, ba bốn mươi nam nữ tử trẻ tuổi lần lượt ngồi vào trong kiệu của mình, ê nha — cửa cung màu đỏ thẫm mở rộng, một con đường gạch xanh thật dài đập vào mắt.
"Khởi ———" Tiểu thái giám ngâm nói.
Giờ khắc này, Tô Nghênh Xuân phảng phất thấy được chính mình lần đầu tiên vào cung, mặc áo cưới thêu bách điểu triều phượng*, vẻ mặt mơ mơ màng màng trong tiếng đáp lời của thái giám, tiến vào cánh cửa lớn này.
Từ đáy lòng lan tràn ra lạnh lẽo, cả người nàng không khỏi rét run.
*
nhược quán chi niên: chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20
hưng sư động chúng: ra quân ồ ạt; phát động nhiều người làm một việc gì đó; động viên thi công; huy động nhân lực ( tudienso.com)
bách điểu triều phượng: chim phượng hoàng thể hiện tôn quý