“Hả?” Hắn vừa bỏ vào miệng liền kinh ngạc: “Hạt dẻ thơm quá! Các ngươi mau nếm thử đi!”
“Sao?” Phan Thiệu An sau đó cầm lấy một cái cắn một miếng, hai mắt lập tức sáng ngời: “Không nghĩ tới hạt der bình thường lại có thể thơm ngọt như thế, là đệ muội tự mình làm sao?’
“Ừ.”
Nhìn thấy hai người ăn được món ngon, Thẩm Kiến Hi lúc đầu không có hứng thú lại nghi ngờ không biết hai bọn họ có lừa mình hay không. Tuy mùi hạt dẻ thơm nồng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là món điểm tâm màu vàng óng dùng táo đỏ trang trí mà thôi, thật sự ăn ngon được sao? Bày trí đơn giản không thể so được với một bàn thức ăn hoa lệ.
Hắn chần chờ hỏi hai người: “Các ngươi cảm thấy ăn ngon sao?”
Nhan Duệ Hầu gật đầu như gà mổ thóc: “Ngươi không ăn có thể cho ta cả, khẩu vị của ta rất tốt”
“Toàn bộ?”
“Ngươi kén ăn, nhất định chướng mắt. Nhân lúc còn nóng để ta ăn giúp ngươi……”
Nhan Duệ Hầu nói xong liền duỗi tay tới lấy bánh hạt dẻ gạo kê, Thẩm Kiến Hi lại đột nhiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.
“Ai da, sao ngươi lại đánh người?”
Thẩm Kiến Hi làm như không có việc gì mà cầm lấy một miếng bánh hạt dẻ gạo kê, nhìn chằm chằm Nhan Duệ Hầu không cam lòng, chậm rãi nếm thử một miếng.
Trong nháy mắt, mùi hương êm dịu của hạt dẻ dâng lên cùng vị ngọt thanh của gạo kê lượn lờ khắp đầu lưỡi. Hắn nếm ra được có trứng gà, mà trứng gà lại làm mùi thơm của đồ ngọt tăng lên vài phần, cũng hỗ trợ cho mùi thơm độc đáo của hạt dẻ.
“Gia vị” duy nhất hắn có thể nếm ra được là táo đỏ trang trí trên mặt bánh. Táo đỏ ngọt bùi số lượng vừa phải, chỉ dùng để hỗ trợ vị ngọt của hạt kê và hạt dẻ, không có kiểu phụ át chính.
Đột nhiên hắn cảm thấy so sánh với đồ ăn trên bàn, nhưng thức ăn này miệng đầy dầu mỡ dầu muối tương giấm, không có mùi vị vốn có của nguyên liệu nấu ăn.
“Ha ha, nhìn ngươi ăn ngon như vậy, có phải cảm thấy rất ngon hay không?”
Đối mặt với nụ cười xấu xa của Nhan Duệ Hầu, Thẩm Kiến Hi bình tĩnh mà cầm lấy miếng thứ hai. Lần này hắn chăm chú nhìn hoa mai trang trí bên trên mặt bánh gạo kê hạt dẻ, lại nhớ tới hoa điền trên trán nàng đêm qua.
Nhan Duệ Hầu cùng Phan Thiệu An nhìn hành động của hắn mà giật mình không thôi.
Hai người biết rõ Thẩm Kiến Hi kén ăn, có thể để hắn ăn tới miếng thứ hai chứng minh hương vị của món điểm tâm này nhất định rất hợp khẩu vị hắn.
“Trời ơi, mặt trời mọc phía tây!” Nhan Duệ Hầu thay đổi chủ đề: “ Một mình ngươi nhất định không thể ăn hết, để ta ăn giúp ngươi.”
“Nếu ngươi muốn ăn, có thể tới Minh Xuân Lâu.” Thẩm Kiến Hi khẽ mỉm cười.
“A! Từ lúc nào Kiến Hi huynh lại trở nên nhỏ mọn như vậy, ngươi biết rõ Minh Xuân lâu không bán đồ ngọt mà.”
“Duệ Hầu.” Phan Thiệu An cười như không cười phe phẩy cây quạt: “Đây là điểm tâm đệ muội tự tay làm cho Kiến Hi ăn, ngươi chớ có đoạt.”
Nhan Duệ Hầu nghe qua có vẻ hợp tình hợp lý, cân nhắc một lúc liền cảm thấy không thể tin được.
Người hôm qua không chịu đưa tân nương tử vào tân phòng chính là ai?
Hắn hàm ý sâu xa nói với Thẩm Kiến Hi: “Tẩu tử thật lợi hại.”
Thẩm Kiến Hi không bày tỏ ý kiến, nhàn nhã ăn bánh hạt dẻ gạo kê của mình.
Đợi tới khi Phan Thiệu An và Nhan Duệ Hầu tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn, chỉ cảm thấy miệng đầy dầu muối, ăn hai miếng đã cảm thấy chán ngấy, lại tiếp tục quay xuống nhìn người người qua đường vất vả dưới lầu.
Tới gần trưa, Thẩm Kiến Hi đến trà lâu uống trà nhuận họng.
Cửu Anh cầm theo hộp đồ ăn, do dự mở miệng: “Công tử, chuyện trở về dùng bữa tối……”
Tay Thẩm Kiến Hi nâng chén trà bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhấp môi, suy xét một hồi mới trả lời không trở về.
Nói xong hắn lại nghĩ, nữ nhân kia một mình dùng bữa nhất định cũng có thể ăn rất ngon. Nhắc tới đây trong lòng hắn lại không thoải mái.
Sắp hết giờ Thân, hắn mới trở về Thẩm gia.
Thẩm gia không có thói quen cùng nhau dùng bữa mỗi ngày. Tên sai vặt đưa đồ ăn đến các phòng, đưa xong đồ ăn cho chính thất mới đến lượt trắc thất. Thông thường có hai đợt đưa đồ ăn làm xong đã mất một canh giờ.
Thẩm Kiến Hi ngửi được mùi thức ăn của từng viện, ũ rũ không vui đi thẳng về Cẩm Tùng Hiên. Trên đường đi lại một bóng hình xinh đẹp thanh lãnh chặn lại.
“Bây giờ tứ biểu ca mới về phủ sao? Đã dùng bữa tối chưa?” Chu Tuyết Nhạn cười xinh đẹp với hắn.
Hắn không nói một chữ.
Ánh mắt Chu Tuyết Nhạn ảm đạm đi vài phần, tựa như minh châu phủ bụi trần: “Tứ biểu ca tại sao lại lạnh lùng như vậy, không phải khi còn nhỏ chúng ta đều như thế sao?”