Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 14

Ánh mặt hắn lạnh nhạt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy, đôi mày kiếm sắc bén như lưỡi dao: “Nguyên nhân, trong lòng ngươi biết rõ ràng.”

“Lời này nên giải thích thế nào?”

Thẩm Kiến Hi không nói một lời phất tay áo xoay người rời đi.

Chu Tuyết Nhạn nhìn theo bóng lưng hắn quay người đi không qυყ đầυ lại, trong mắt tràn đầy không cam lòng, tay nắm chặt thành quyền.

Rõ ràng bọn họ là thanh mai trúc mã.

Trở lại trước cửa Cẩm Tùng Hiên, Thẩm Kiến Hi thấy bọn hạ nhân bận rộn trong ngoài chạy xung quanh, mơ hồ nghe thấy tiếng bọn họ tán thưởng trù nghệ của Tứ thiếu phu nhân lợi hại.

“Nước sốt của chén thịt kho kia ta có thể ăn hết một chén cơm!”

“Ta thích miếng dứa kia chua chua ngọt ngọt. A, nhắc tới làm ta lại thèm!”

Trong không khí mơ hồ vẫn còn lưu lại mùi hương khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Cửu Anh lén lút nuốt nước miếng, cẩn thận quan sát vẻ mặt công tử nhà mình. Chỉ thấy Thẩm Kiến Hi giật giật khóe miệng, ngay sau đó ngẩng đầu bước vào cổng, hắn cũng vội vàng đuổi theo.

Hôm nay Cẩm Tùng Hiên náo nhiệt hơn ngày xưa vài phần

Có vẻ như nàng đã thích ứng được với cuộc sống ở Cẩm Tùng Hiên.

Thẩm Kiến Hi mắt nhìn thẳng, thân hình trang nghiêm, khí thể không giận tự uy khiến đám hạ nhân tự giác im lặng, lui đi.

Hắn lập tức đi đến trước phòng ngủ, thoáng nhìn trên cửa còn có một đôi chữ “Hỉ’ chưa kịp bóc ra, đẩy cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt.

Đèn đuốc rực rỡ, ánh nến màu vàng nhạt bao phủ người đang cặm cụi múa bút, tư thế nghiêm túc bao phủ bóng đen yên tĩnh, trong phòng ngủ tràn ngập bầu không khí năm tháng vô lo, hài hòa.

Nhưng bọn họ là phu thê hữu danh vô thực, nàng lấy tiền làm “đại phu”. Thẩm Kiến Hi mặt không đổi sắt đi vào phá vỡ khoảng thời gian yên bình.

“Ngươi đang viết cái gì?” Hắn không chút để ý đi qua, liếc mắt nhìn tờ giấy trong tay nàng, nhíu mày một chút.

Táo đỏ, đương quy, nấm tuyết…… Rõ ràng không phải đơn thuốc cho mình.

“Ta viết phương thuốc cho Tô di nương và Từ di nương điều trị thân thể.”

Quả nhiên là như vậy!

Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt đầy vẻ hợp tình hợp lý, đôi mắt trong veo như suối bày ra dáng vẻ “ta là người chữa bệnh”, sự bình tĩnh như vậy lại khiến hắn đột nhiên nổi giận.

Mặt hắn kết thành băng giá, đôi mắt thụy phượng bộc lộ khí thế không ai bì nổi: “Ngươi thật đúng là đại phu tận chức trách, chỉ sợ thù lao tổ mẫu cho ngươi không đủ rồi.”

“Đủ chứ, ta cảm thấy rất nhiều.”

“Cái gì?”

Bao Xuân Oánh làm lơ khuôn mặt lạnh lùng của hắn, giải thích lý lẽ rõ ràng: “Nếu chỉ đơn thuần chữa bệnh cho một mình ngươi, năm trăm lượng thù lao thật sự quá nhiều, ta nên làm chút chuyện trong khả năng mới có thể an tâm được.”

“Ý của ngươi là ta không đáng giá 500 lượng?”

Nàng nghiêng đầu, nói năng có khí phách: “Con người và ngân lượng có thể so sánh với nhau được sao?”

Thẩm Kiến Hi nghẹn lời. Mỗi lần nàng đều có thể khiến hắn không nói nên lời, cơn tức tích tụ trong ngực không có chỗ phát tiết làm cả người hắn không được tự nhiên.

Nhìn vẻ mặt bất mãn của hắn, Bao Xuân Oánh chợt hiểu ra: “Thực đơn của ngươi ta đều ghi tạc trong đầu, ngươi thích hương vị như thế nào?”

Trong đầu?

Hắn giả vờ nghiêm túc nhìn cái đầu búi tóc chữ thập của nàng, cười lạnh một tiếng: “Ngươi nhớ cho kỹ, ta thích vừa chua vừa ngọt, đã cay lại không cay.”

Bao Xuân Oánh lẩm bẩm lặp lại lời hắn nói, bỗng dưng hai mắt sáng ngời, đôi môi cong lên tươi cười rạng rỡ: “Ta hiểu rồi! Đêm mai ngươi nhất định phải trở về dùng bữa đó.!”

Hiểu cái gì? Thẩm Kiến Hi càng giận.

Khoan đã, đêm mai?

Hắn nắm được điểm mấu chốt trong lời nói, nhớ tới ngày mai là ngày tân nương lại mặt. Trong nháy mắt vẻ mặt vừa buồn cười lại phẫn nộ của hắn từ từ trở nên mất tự nhiên: “Ngày mai lại mặt, ngươi về nhà dùng bữa sáng?”

“Đúng vậy.”

“Lệnh tôn…… Tự mình xuống bếp?”

“Đương nhiên, mẫu thân không biết nấu cơm.”

Thẩm Kiến Hi tự động xem nhẹ nửa câu sau: “Ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau trở về.”

“Sao?”

“Ngày mai ta cùng ngươi về nhà, nghe thấy không?” Hắn vừa nói vừa gõ cái trán của nàng.

Bao Xuân Oánh giật mình sững sờ, nội tâm cảm thán hôm nay mặt trời mọc phía tây, sau đó cầm lấy giấy trắng cùng bút lông viết.

“Ngươi làm cái gì?”

“Nói cho cha mẹ biết ngày mai thêm một bộ chén đũa.”

Thẩm Kiến Hi: “……”

Tiếp đó, hắn mím môi đi tới đi lui trong phòng. Bao Xuân Oánh cảm thấy động tĩnh của hắn quá lớn, dừng bút lại nhìn xung quanh, phát hiện hắn đang thu thấp mấy bộ y phục và gối đầu.

Hắn ôm một đống đồ chuẩn bị rời đi.

Bao Xuân Oánh kinh hô: “Ngươi đi đâu?”

“Đêm nay đến sương phòng ngủ.”

“Vậy được, nhớ đắp chăn tránh cảm lạnh, thân thể của ngươi bây giờ không thể chịu lạnh.”

“Dong dài!”

Nhìn theo bóng dáng Thẩm Kiến Hi thở phì phò rời đi, nàng cảm thấy khó hiểu.

Nàng làm sai cái gì sao?