Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

Chương 12

Hai tên hồ bằng cẩu hữu không ngừng nói lời thô tục, Thẩm Kiến Hi lại im lặng uống rượu. Lúc này hắn cũng không để bụng rỗng uống rượu mà vừa uống vừa gắp đồ ăn lấp đầy bụng.

“Thịt gà quá tệ.” Hắn ghét bỏ nhỏ ra.

Lời vừa nói ra, hai tên bằng hữu bên cạnh lập tức dừng nói tới chủ đề mỹ sắc, không hẹn mà cùng nhìn hắn.

Phan Thiệu An nghi ngờ kẹp một miếng thịt gà lên nếm thử, nghĩ trăm lần cũng không ra: “Ta đã nếm thử cảm thấy thịt gà thơm ngọt có mùi thơm của lá sen, hương vị cũng rất giống gà ăn mày ở Minh Xuân lâu, sao lại tệ được?”

“Nói từ cá Tây Hồ* này cũng nấu quá lâu rồi, thịt cá quá mềm, nước sốt cũng quá ngọt, lại không đủ vị chua. Còn có tôm xào Long Tĩnh* này nữa mùi tanh của tôm còn đậm hơn cả mùi trà Long Tĩnh, đầu bếp này nên học lai cách thái rau một lần nữa đi..”

*1, Cá giấm Tây Hồ

(Ảnh)2, Tôm Xào Long Tĩnh

(Ảnh)Từng món đồ ăn bị Thẩm Kiến Hi phê đến không đáng một đồng, Phan Thiệu An phe phẩy cây quạt cười trêu chọc: “Sao ta lại cảm thấy những món ăn này hương vị không tồi. Aiii dựa vào khẩu vị kén chọn của ngươi thì chẳng có món đồ ăn nào vừa miệng cả.”

Thẩm Kiến Hi buông đũa ra, chấp nhận lời hắn nói.

Nhan Duệ Hầu vừa công khai hậu viện nuội nha hoàn thông phòng, cũng hùa theo trêu ghẹo Thẩm Kiến Hi: “Món gà ăn mày là món chiêu bài của Túy Nguyệt Lâu, hơn nữa còn có một đoạn quan hệ sâu xa với tẩu tử. Ngươi ngại không thể ăn hay là đêm qua đã được hưởng qua tay nghề của tẩu tử?”

“Vậy nói có người tới Minh Xuân Lâu học làm gà ăn mày?” Phan Thiệu An vô cùng kinh ngạc: “Nghe nói hắn tới Túy Nguyệt Lâu làm đầu bếp hóa ra lại là sự thật.”

Thẩm Kiến Hi âm thầm kinh ngạc.

Phụ thân của nữ nhân kia không ngờ lại dạy ra một kẻ vong ân phụ nghĩa, cuối cùng còn rơi vào kết cục đem con gái gán nợ, thật đúng là một lời khó nói hết.

“Đương nhiên là đúng rồi. Kiến Hi huynh lúc trước rất thích tới Minh Xuân lâu ăn gà ăn mày, khó trách ăn một miếng đã nhận ra sự khác biệt.” Nhan Duệ Hầu cười tủm tỉm đánh giá Thẩm Kiến Hi mới tân hôn, thất vọng phát hiện hắn không có gì khác lạ.

“Ai da, Kiến Hi huynh chẳng lẽ tối hôm qua uống say liền ngủ sao? Người khác hoa đuốc cả đêm, mặt mày hớn hở như gió xuân, tại sao chỉ có ngươi lại u ám xị mặt? Sớm biết vậy đã kiên trì trêu chọc tân lang tân nương cho ngươi tươi tỉnh rồi?”

Nghe vậy, Thẩm Kiến Hi nghiêng người trừng mắt với Nhan Duệ Hầu: “Mệt mỏi, đi ngủ sớm.”

“Chậc chậc, nếu phương diện kia không hiểu ta có thể cho ngươi mượn một ít sách để học tập.”

Thẩm Kiến Hi không lưu tình ném một viên đậu phộng vào người hắn.

Hắn cười ha ha bắt được chính xác, ném vào miệng ăn luôn.

Trong ba người, Phan Thiệu An đã cập quan* thê thϊếp thành đàn, đại tỷ hắn chính là nhị tẩu của Thẩm Kiến Hi, chỉ còn lại Nhan Duệ Hầu mới mười sáu tuổi một tên cẩu độc thân, tiêu diêu tự tại, trêu ghẹo mấy cô nương ở Lâm An.

(*)冠礼 – Lễ cập quan hay còn gọi là lễ đội mũ. Ngày xưa khi con trai đến tuổi hai mươi sẽ tiến hành lễ đội mũ, sau đó sẽ gọi là tuổi "Nhược quán" (弱冠), chưa đến hai mươi thì gọi là tuổi "Vị quán" (未冠).

Đang nói chuyện lại có người gõ cửa nhã gian.

Cửu Anh mang theo một hộp đồ ăn màu đỏ thẫm đi vào nói nhỏ với Thẩm Kiến Hi: “Công tử, đây là bánh gạo kê hạt dẻ đích thân thiếu phu nhân làm, nói là muốn bồi tội với công tử.”

Bồi tội? Hắn nhướng mày, ngữ khí không chút để ý: “Nàng còn nói gì nữa?”

“Hỏi công tử có trở về Cẩm Tùng Hiên dùng bữa tối hay không.”

“Không còn gì nữa?”

“Không còn.”

Thẩm Kiến Hi không quen với việc nàng lời ít ý nhiều như vậy. Lúc này, hắn phát hiện Nhan Duệ Hầu đang thò đầu tới đánh giá hộp đồ ăn.

Nhan Duệ Hầu cười xấu xa: “Thần thần bí bí, có phải tẩu tử đưa thức ăn tới hay không? Trù nghệ của tẩu tử có thể thể so được với phụ thân nàng hay không?”

Thẩm Kiến Hi hào phóng ra lệnh cho Cửu Anh mở hộp đồ ăn ra.

Sáu miếng bánh hấp hình thoi, màu vàng óng được xếp như những cánh hoa đang hé nở, trên mặt mỗi chiếc bánh đều có táo đỏ như hoa mai, đáng yêu như chính người làm ra nó. Thậm chí mùi thơm hạt dẻ thơm nồng tỏa ra từ hộp đồ ăn.

“Điểm tâm mà thôi.”

Nghe vậy, Nhan Duệ Hầu vươn dài cổ.

Phan Thiệu An liếc mắt nhìn hộp thức ăn một cái sau đó lại bình tĩnh uống rượu.

Thẩm Kiến Hi liếc mắt nhìn Nhan Duệ Hầu, để Cửu Anh đưa hộp đồ ăn tới cho bằng hữu nếm thử điểm tâm. Nhan Duệ Hầu không biết khách khí là gì, vươn tay ra lấy, sau đó trực tiếp bỏ vào miệng.