Ta Dùng Vật Lí Hàng Yêu Trừ Ma

Chương 15.1

Có chuyến thám hiểm ngôi nhà hoang này, một lượng lớn người xem tràn vào kênh livestream này.

Nhiều người nhiều miệng, lập tức, toàn bộ kênh livestream đều rối bời, một màn mưa đạn xoát qua.

[Ngôi nhà ma ám? Tại sao nó trông chẳng giống chút nào cả?]

[Đây chính là Quỷ Trạch nổi tiếng ở thành phố này, mấy người này thật sự muốn chết rồi.]

[Bây giờ có ai còn tin vào ma không? Sau này nếu có ma xuất hiện thì đó chắc chắn là người giả.]

[Tôi cá mười đồng là giả]

[ +1]

[Tôi cá năm mươi đồng]

Hoàng Tiểu Bàn cầm gậy selfie đi phía trước, ghi lại mọi thứ xung quanh vào ống kính.

Ngôi nhà này rõ ràng đã được đổi chủ nhiều lần, nhưng cách trang trí và nội thất bên trong vẫn là từ thời Trung Hoa Dân Quốc, cũ kỹ và u ám.

Nhóm người ngẫu nhiên bước vào một căn phòng.

"Ở đây khá lớn..."

Chỉ là bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lọt vào từ cửa sổ nên không thể nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong.

Giang Thành ra lệnh: “Mau bật đèn lên.”

Một người liền lấy ra điện thoại di động, mở đèn pin lên, ánh sáng chói mắt tỏa ra chiếu sáng cả phòng.

Nhưng tia sáng chỉ tồn tại được một lúc, liền phai nhạt xuống rồi tắt hẳn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Người đó bật lại điện thoại nhưng dù có bấm bao nhiêu lần cũng không có phản hồi. Anh ta chửi "Điện thoại hỏng" rồi quay sang những người khác: "Lấy điện thoại ra dùng đi."

Nhưng không ai chú ý đến anh ta.

Người kia có chút không nghĩ ra: "Các ngươi làm sao rồi? Ngốc rồi?"

Nhìn một cái, những người khác tất cả đều sắc mặt trắng bệch, lăng lăng đứng ở nơi đó.

Nhìn thoáng qua, những người còn lại đều sắc mặt tái nhợt và ngơ ngác đứng đó.

Không biết qua bao lâu, mới có người lúng túng nói: "Nơi này không phải... có chút tà ác sao?"

"Mọi người có thấy nó không?"

"Thấy, thấy..."

Người duy nhất không nhìn thấy cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Mấy người nhìn thấy gì?"

Lúc này, màn hình điện thoại lóe lên, đèn lại sáng lên.

Người kia nhìn sang —— có những hàng bia tưởng niệm được đặt sâu trong nhà, từng lớp một, có ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trên đó, như thể đang quan sát nhóm người đột nhập vào bên trong.

"A —— "

Tay cậu ta run lên, điện thoại liền rớt trên đất: "Chúng ta đi nhanh thôi!"

Lúc này đám người sợ hãi đứng tại chỗ mới phản ứng, vội vàng rời khỏi căn phòng xa lạ này.

"Hoàng Tiểu Bàn! Nơi này là cái quái gì vậy!"

Hoàng Tiểu Bàn run rẩy, nhưng dù vậy, anh vẫn nắm chặt cây gậy selfie trong tay và phát sóng trực tiếp: “Tôi… tôi không biết…”

"Đây không phải nhà ngươi sao? Làm sao ngươi có thể không biết!"

“Tôi, tôi…” Hoàng Tiểu Bàn vừa khóc vừa nói: “Lúc mua nó, tôi còn học mẫu giáo!”

Giang Thành cũng sợ hãi, nhưng vẫn cố nhịn nói: "Đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài thôi."

Nhưng không biết lúc nào, trong sân có một tầng sương mù, mọi thứ đều mờ mịt, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua, không thể phân biệt được phương hướng.

"Giang Thành, tất cả đều do ngươi đề nghị, làm sao bây giờ chúng ta có thể ra ngoài?"

"Đúng vậy, ngươi nhất định phải đưa chúng ta đi ra ngoài!"

Giang Thành quay lại nhìn căn phòng tối: “Tôi nhớ là từ đây đi vào.”

Vừa nói, cậu ta vừa giơ tay chỉ về một phương hướng.

Sáu người cẩn thận bước qua màn sương mù dày đặc.

Sau khi trải qua cảnh tượng vừa rồi, không ai dám nói gì, xung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cũng bị sương mù dày đặc nuốt chửng. Nhưng đôi khi, sự im lặng lại càng đáng sợ hơn.

"Ah!"

Trong lúc mọi người đang căng thẳng, một tiếng hét vang lên từ phía sau.

"Chuyện gì vậy?"

"Ai thế?"

"Tôi muốn về nhà!"

Giang Thành sắc mặt tái nhợt, mấp máy môi, lớn tiếng nói: "Im lặng!"

Sau đó, không gian lại trở nên yên tĩnh.

Hoàng Tiểu Bàn đi phía cuối gãi đầu: “Không sao đâu, tôi chỉ đá cái giếng thôi.”

——Muốn trở lại cổng phải vượt qua cái giếng trong sân.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, không khỏi phàn nàn: "Vừa mới đá cái giếng, sao lại hét lên? Làm chúng tôi sợ quá."

Hoàng Tiểu Bàn: “Chân tôi đau, đứng không nổi”.

Giang Thành đành phải đi từ phía trước đến chỗ Hoàng Tiểu Bàn, nắm tay cậu ta kéo thật mạnh.

Hoàng Tiểu Bàn đúng như tên gọi, mập mạp nên Giang Thành không thể tự mình kéo lên được nên chỉ có thể thở hổn hển cầu cứu: “Một trong số mấy người tới giúp tôi!”

Nhưng không ai di chuyển.

Giang Thành nhìn qua, cau mày: “Qua đây nhanh!”

Chẳng những không có người động đậy, mọi người đều kinh hãi nhìn Giang Thành... Không, chính là ở phía sau Giang Thành.

Giang Thành thắc mắc: “Mấy người bị sao vậy?”

Không ai lên tiếng, nhưng trong mắt mọi người hiện lên một hồng ảnh.