Những bóng ma thì thầm với nhau.
"Ngươi đã nhìn thấy nó chưa?"
“Tôi ở đây suốt mà chưa từng thấy đứa trẻ nào cả.”
"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây..."
Giữa đám đông ồn ào, một tiếng còi “didi” vang lên, át đi lời nói của họ.
"Tôi! Tôi nhìn thấy rồi!" Một chiếc taxi chạy tới, tài xế thò đầu ra: "Tôi... Lại là anh!"
Giang Khả Nhạc trực tiếp ném đồng tiền qua: “Nói.”
Tài xế cân nhắc độ dày và mặc cả: “Minh tệ không có giá trị, tôi muốn tiền mặt…”
Hừm-
Một tia sáng bạc rơi xuống trước mặt người đánh xe, thanh chủy thủ đâm thẳng vào cổ họng anh ta.
Giang Khả Nhạc lười nói nhảm: “Bị đánh chưa đủ phải không?”
Người tài xế vội nói: “Nói, tôi nói.... họ một mực đòi phải đến Quỷ Trạch ở ngoại ô thành phố. Tôi đã thuyết phục họ bằng mọi cách, nhưng những người trẻ tuổi đó không nghe lời khuyên của tôi. Hơn nữa, tôi cũng không dám gây sự với Quỷ Tân Nương bên đó, đành phải để bọn họ đi..."
Giang Khả Nhạc cất thanh chủy thủ của mình và nói: "Cho anh ba phút để đưa chúng tôi đến đó."
-----
"Anh tới đây ngay..."
Bên kia Giang Thành nói được nửa chừng, micro không có tiếng, anh nhìn qua mới nhận ra không có tín hiệu: “Nơi này tệ quá, không có tín hiệu gì cả”.
Hoàng Tiểu Bàn ngồi bên cạnh nghe, nhìn phòng phát sóng trực tiếp: “Không, Giang Thành, tôi vẫn đang phát sóng trực tiếp mà.”
Bên trong có không ít người xem, mấy màn đạn quét tới.
[Các cậu đang khám phá à?]
[Đây không phải là một ngôi nhà ma nổi tiếng ở ngoại ô thành phố sao? Nghe nói năm năm trước có sáu học sinh dũng cảm tiến vào, nhưng chỉ có một người trốn thoát, sau đó anh ta trở nên điên loạn.]
[Tôi cũng nhớ rằng lúc đó ngôi nhà sẽ bị phá bỏ, kết quả là một khi bắt đầu xây dựng, có người chết hoặc bị thương, sau khi chuyện này xảy ra ba lần liên tiếp, không ai dám động vào ngôi nhà.]
[Chậc chậc, những người này thật sự đang tìm cái chết đấy.]
Chỉ là tín hiệu ở đây thực sự không tốt lắm, không thể nhìn rõ trên màn đạn đang nói gì.
Hai người đang nói chuyện, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét.
"Chuyện gì vậy?"
Ba người bị bỏ lại ở cửa nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình.
"Giếng, dưới giếng có người!"
"Có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang mỉm cười với chúng ta!"
"Tôi, tôi muốn về nhà..."
Giang Thành cao giọng: “Đừng tự mình dọa mình, để ta đi xem xem!”
Cậu ta nói vậy nhưng thực ra trong lòng không có chút tự tin nào, nhưng để giữ thể diện trước mặt mọi người, cậu ta vẫn mạnh dạn tiến tới giếng.
Từng bước một...
Giang Thành luôn sẵn sàng chuẩn bị chạy trốn, thận trọng thò đầu ra ngó vào trong giếng.
Nhưng cuối cùng tất cả những gì cậu ta thấy chỉ là nước trong vắt dưới đáy giếng, chẳng có gì trong đó cả.
“Không có gì.” - Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, đột nhiên thoáng thấy màu đỏ, hắn vô thức nhìn qua, chỉ là một chiếc váy đỏ treo trên cây hòe, tung bay trong gió.
"Chỉ là bộ quần áo này thôi, các ngươi quá hèn nhát."
Một nam sinh sắc mặt tái nhợt nói: "Như vậy tôi cũng phải trở về."
Bình thường nam sinh này là người rụt rè nhất, hiện giờ trở nên sợ hãi liền lập tức lùi lại.
""Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ."
"Đúng vậy a, còn bị một bộ y phục dọa cho sợ gần chết."
Giang Thành kiên quyết nói: “Ma quỷ đều là dối trá. Khi xem phim, dù là loại ma nào thì cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng điên rồ. Các ngươi đều đang tự hù dọa chính mình.”
"Đúng vậy, chúng ta còn đang phát sóng trực tiếp, hiện tại nếu như sợ hãi, cả đời này liền là đồ hèn nhát!"
"Đi thôi, để hắn yên, chúng ta đi vào xem thử, tìm ra nơi nào có thể giả làm ma để dọa người. "
Nam sinh rụt rè thấy những người khác đã đi vào, do dự một lúc rồi đành đi theo.
Nhưng họ không thể nhìn thấy, có một cái bóng màu đỏ trôi nổi ngay sau lưng họ.
Sau đó, hai cánh cổng từ từ đóng lại, chặt đứt con đường sống cuối cùng,sương mù dày đặc kéo đến, mơ hồ nhìn thấy một bóng người mặc váy cưới mờ nhạt đang đứng trong đó.