Giang Thành liền hiểu ra: “Không phải chỉ là bộ quần áo màu đỏ treo trên cây sao? Có gì phải sợ…”
Vừa nói hắn vừa quay đầu lại, liền bắt gặp một đôi mắt trắng bệch, một khuôn mặt trang điểm đậm dán chặt vào sau lưng hắn, hai người bọn họ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, một bàn tay đeo đầy trang sức vàng đặt trên vai hắn, nhẹ nhàng, như thể không có trọng lượng.
"!"
Giang Thành gần như quên thở, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy ba giây rồi dùng sức kéo Hoàng Tiểu Bàn đứng dậy.
Phải nói tiềm năng của con người là vô hạn. Sau khi kéo người lên, cậu ta vẫn còn đủ sức đẩy Hoàng Tiểu Bàn vào trong đám đông và hét lên: “Chạy đi!”
Bốn người tản ra như đàn chim, chìm vào màn sương mù dày đặc.
“Hoàng Tiểu Bàn!” - Giang Thành cảm thấy phía sau lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi: “Sao không chạy!”
Hoàng Tiểu Bàn khóc không nổi nữa: “Tôi, tôi… chân tôi yếu quá… chạy không nổi! Giang Thành, cậu, cậu… chạy nhanh lên!”
Giang Thành hít một hơi thật sâu, cố đẩy thứ không biết là người hay là ma ra sau lưng, nhưng khi đưa tay ra thì chẳng chạm được gì cả.
Cậu ta quay đầu lại và chạm phải một chóp mũi lạnh buốt.
---Người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng trước mặt cậu ta.
"Giang Thành! ! !"
Giang Thành nghe được tiếng kêu của Hoàng Tiểu Bàn, hắn cảm giác như mình đã rơi vào hầm băng, không thể cử động được, chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ đưa tay chạm vào ngực mình.
Bàn tay đó trắng nõn và mảnh khảnh, trên đó sơn móng tay màu đỏ tươi đang xoa xoa ngực, như thể… như đang tìm kiếm vị trí của trái tim.
[Cái này quá giả.]
[Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của những đứa trẻ này thực sự rất tốt, tôi hy vọng tất cả những diễn viên ""bình hoa"" hiện tại có thể học hỏi từ chúng.]
[Có phải chỉ mình tôi thấy Quỷ Tân Nương rất đẹp không?]
[ +1]
[ +2]
...
[Không phải công ty nào đó đang có ý định quảng bá diễn viên mới sao?]
Thịch, thịch, thịch....
Tiếng tim đập vang lên vô số lần trong tai Giang Thành.
Bàn tay người phụ nữ rất lạnh, khi đặt lên ngực Giang Thành giống như một tảng băng, lạnh buốt khiến cậu ta rùng mình.
Sẽ phải chết...
Đầu óc Giang Thành đờ đẫn.
Chỉ vì một trò đùa... mà chết ở Quỷ Trạch...
Cậu ta chớp mắt, liền có vài giọt nước mắt rơi xuống.
Quỷ Tân Nương thật giống như bị dáng vẻ Giang Thành sợ hãi đến rơi lệ vừa lòng, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch, tràn ra một cái mỉm cười.
Nữ quỷ không vì vậy mà nương tay, ngón tay cong lên, dùng sức chụp vào vị trí trái tim——
Giang Thành nhắm chặt mắt lại.
Nhưng nỗi đau tưởng tượng đã không xuất hiện, thay vào đó cậu ta bị đá từ bên cạnh, đem cậu ta đạp ra ngoài.
Giang Thành lăn trên đất một vòng, thẳng đến khi cái trán đập vào giếng nước cứng rắn mới ngừng lại được, cậu ta choáng váng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó.
Hoàng Tiểu Bàn buột miệng: “Đây không phải là anh trai cậu sao?”
Giang Thành sờ lên cái trán sưng tấy của mình, hít một hơi, miễn cưỡng đứng dậy, được Hoàng Tiểu Bàn đỡ: "Giang Khả Nhạc, sao ngươi lại ở đây...cẩn thận!"
Người phụ nữ mặc hỉ phục đỏ, ánh mắt lạnh lùng: "Bớt xen vào việc của người khác đi."
Nữ quỷ vừa dứt lời, từng cơn gió lạnh thổi qua, xen lẫn tiếng quỷ hú.
Dường như có thứ gì đó bị gió thổi bay khỏi cây hòe và từ từ rơi xuống.
Một trong số đó rơi nhẹ xuống đầu Giang Thành.
Cậu ta đưa tay ra định chộp lấy, cảm thấy thứ mình bắt được là thứ gì đó giống như tờ giấy trắng. Khi kéo nó ra, Giang Thành nhìn thấy một khuôn mặt làm bằng giấy, mặc bộ quần áo sặc sỡ và dùng loại sơn kém chất lượng để vẽ một nụ cười đẫm máu. .
"Ah --"
Hoàng Tiểu Bàn hét lên: "Mau! Vứt nó đi!"
Giang Thành vung tay, muốn hất người giấy ra.
Nhưng không hiểu sao, người giấy đó dính chặt vào tay cậu ta không thể gỡ ra được.
"Hì...hì..."
Người giấy động đậy, vươn tay nắm lấy cổ áo Giang Thành, từ từ tiến lại gần.
"! ! !"
Hàm răng Giang Thành run rẩy, tay chân nhũn ra.
Ngay lúc người giấy chuẩn bị dán vào má Giang Thành thì có một tiếng “ba”, một tia sáng trắng xuyên qua người giấy, đóng đinh chắc chắn vào cây hòe.
Nhưng dù vậy, người giấy vẫn vùng vẫy tuyệt vọng, dùng đôi mắt đen láy nhìn Giang Thành một cách tham lam.
Giang Thành thấy lạnh cả người, kéo Hoàng Tiểu Bàn: “Chạy nhanh đi——”