Tui Là Tổng Giám Đốc Còn Thư Ký Được Tui Bao Nuôi

Chương 44

"Cậu chủ Hoài quá khổ rồi, có một người em họ như thế."

Mà Khương Hoài đang hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh, ai ai cũng chán ghét Khương Phỉ và Khương Ý, thế là anh ta chỉ im lặng chứ không ngăn cản.

Có thể nhập bọn với Khương Hoài thì cũng chả phải thứ tốt lành gì, toàn chọn mấy chuyện mà Khương Hoài thích nghe để nói.

"Tôi cảm thấy chú của cậu chủ Khương thật là ích kỷ, cậu vào Tập đoàn Khương Thị cũng là chuyện bình thường, nó cũng có phải của nhà họ đâu, cũng chỉ có cậu là người tốt, còn nhường nhịn đủ điều..."

"Đúng thế, đúng thế."

Hôm nay cuối cùng Khương Ý cũng thấy được cái gì gọi là đổi trắng thay đen, ăn không nói có.

Có thể nhẫn chứ không chịu nhục, Khương Ý cất điện thoại rồi đạp tung cửa: "Đúng cái con mẹ mày."

Đám người bị cú đạp cửa của Khương Ý làm giật nảy mình, bọn họ nháo nhào quay đầu nhìn cậu.

Sau khi Khương Hoài thấy Khương Ý thì cũng sững sờ, bối rối chợt lóe lên trong mắt, anh ta cười gượng: "Tiểu Ý, sau cậu lại xuống đây?"

Khương Ý kiêu ngạo hất cằm, cười lạnh một tiếng: "Sao nào? Đây là nhà tôi mà tôi không thể tới à?"

Nhìn biểu cảm của cậu, Khương Hoài chắc rằng cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ, mà còn may là lúc nãy anh ta không hề nói gì.

Khương Hoài bình tĩnh lại: "Anh không có ý đó, cậu đừng có xuyên tạc..."

"Anh cũng thú vị thật, tôi đã nói gì đâu."

Khương Ý không thèm nể mặt Khương Hoài trước bao nhiêu người, cậu ngoài cười nhưng trong không cười cắt ngang lời anh ta.

Hội trường giải trí vốn đang sôi nổi nhưng vì sự xuất hiện của Khương Ý, bầu không khí đông lại như băng ở hai cực nam bắc.

Mấy người vừa lắm mồm thấy Khương Ý thì liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc và thấp thỏm trong mắt đối phương.

Bàn tán sau lưng, ai ngờ lại bị người trong cuộc nghe được, đúng là thật xấu hổ.

Khương Hoài là người quan tâm đến thể diện nhất, bị Khương Ý kém mình bảy tám tuổi vả một cú vào mặt trước mặt hơn chục người bạn như thế, sắc mặt của anh ta trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Cậu quậy gì đấy, cũng không xem thử hôm nay là ngày gì, hoặc là tới chơi, hoặc là lên lầu ngay."

Khương Ý bị vẻ tức giận của Khương Hoài làm cho bật cười: "Đang sai sử tôi đấy à?"

Khương Hoài sầm mặt: "Bình thường cậu quậy thế nào anh cũng dung túng cậu, hôm nay là sinh nhật của anh, cậu đừng có cố tình gây sự để người ta cười vào mặt cho."

Lòng Khương Hoài đã quyết, nhóm bạn của anh ta nói xấu sau lưng nhưng Khương Ý nói miệng không bằng chứng, dù chuyện này có đến tai người trong nhà thì cũng chỉ là lời từ phía Khương Ý.

Thêm vào đó, vừa nãy anh ta cũng không đáp lời.

Khương Ý nhìn Khương Hoài, giơ hai tay lên ngang ngực, vỗ tay bốp bốp: "Cũng không dễ dàng gì, thì ra anh cũng biết anh là trò cười."

Khương Hoài trừng mắt: "Cậu..."

"Tôi cái gì?" Khương Ý nhanh miệng cắt ngang anh ta: "Nếu không có ai nói thật với anh thì anh tưởng mình có thể lên trời hay sao? Nếu anh lợi hại như thế, vì sao không có ai cho anh vào tổng công ty, anh không rõ hay sao? Đó đúng là Tập đoàn Khương Thị nhưng đó là Khương của Khương Chính hay Khương Hồng Vận, người ngoài mắt mù nên không biết, chính anh cũng không biết nữa à? Anh ở đây giả vờ làm bé thỏ trắng vô tội cái gì?"

"Xét về quan hệ máu mủ, bình thường mấy người muốn cái này cái kia nhà chúng tôi đều nhịn. Ai bảo chúng tôi tốt bụng làm gì, cho anh rồi mà anh còn chê ít, cái công phu sư tử ngoạm này, đúng là khiến người ta thấy mà nản, sao không ra đường diễn tạp kỹ đi? Như thế có khi người khác cho nhiều hơn đấy."

"Còn Khương Phỉ kém anh á, tôi nhổ vào! Khương Phỉ tốt nghiệp đại học danh tiếng, có song bằng, từ nhỏ đến lớn cầm học bổng mỏi cả tay, có lần thi nào mà không đứng nhất? Tháng đầu tiên đi làm đã lấy được dự án mà người khác nói nửa năm cũng không được, ai gặp không khen tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng?"

"Về phần anh, chậc, tôi còn không thèm nhắc đến anh, từ nhỏ gây sự, đánh nhau có gì mà chưa từng, còn có một lần được ba tôi kéo ra, ra nước ngoài hai năm rồi bỏ một đống tiền mua cái bằng đại học cầm về, anh tưởng mình đi du học về thật đấy à? Tôi thấy cũng chẳng khác con rùa là bao."