"Còn mấy người nữa, nói linh tinh sau lưng người khác, miệng còn thối hơn mấy bà thím nhiều chuyện nữa, là từ nhỏ không đánh răng hay là đi vệ sinh rồi ăn luôn?"
Khương Ý phun ra một tràng với Khương Hoài, khiến người nghe cũng sững sờ.
Sau đó ngay khi mọi người chưa kịp định thần cậu lấy điện thoại ra chụp liền mấy tấm ảnh, điện thoại có độ phân giải cao nên chụp rõ tất cả mọi người ở đây.
Có một người đàn ông phản ứng lại, anh ta vừa định nổi giận thì nghe thấy giọng nói rõ ràng từ điện thoại của Khương Ý: "Gương mặt kia của Khương Phỉ, vừa nhìn là thấy buồn nôn."
Giọng nói trong điện thoại, là giọng của anh ta.
Người đàn ông: "!"
Những người khác bao gồm cả Khương Hoài: "!"
Đệt, Khương Ý nghe lén họ nói chuyện thì cũng thôi, lại còn ghi âm!
Khương Ý chửi sướиɠ mồm xong thì nở một nụ cười dịu dàng lễ phép: "Có ghi âm cũng có ảnh của các người, nếu như tôi gửi ghi âm này cho Khương Phỉ, hậu quả..."
Khương Ý cố ý kéo dài giọng, tỏ ra ngây thơ vô tội nghiêng đầu, chớp mắt nói: "Chắc mấy người cũng rõ hơn tôi chứ nhỉ?"
Nói cậu ỷ thế hϊếp người cũng được, nói cậu cáo mượn oai hùm cũng được, Khương Ý đều không sợ.
Dù cậu có quậy hay không thì quan hệ với Khương Hoài cũng hỏng bét cả thôi.
Cậu nhịn đủ rồi, cùng lắm thì quay về bắt Úc Khâm Xuyên uống canh móng heo với mình hai tháng.
Khương Ý cầm ghi âm làm loạn một trận như thế, còn lấy cả Khương Phỉ ra khiến người khác giận mà không dám nói gì.
Khương Phỉ cũng không dễ chọc như Khương Ý, nhà họ Khương sau lưng anh ấy lại càng không dễ chọc.
Dưới ánh mắt căm hận của Khương Hoài, Khương Ý mắng người xong thì ngẩng đầu ưỡn ngực, sảng khoái xoay người đi mất.
Phất tay áo ung dung bỏ đi, biểu cảm kia cứ như ở cùng bọn họ thêm một giây là tra tấn vậy.
Buổi chiều xảy ra chuyện như thế, Khương Ý biết Khương Hoài sẽ không từ bỏ ý đồ, trước giờ cơm bị ông cụ gọi vào thư phòng, cậu không ngạc nhiên chút nào.
Cũng không biết Khương Hoài đã nói gì với ông cụ, Khương Ý vừa vào thư phòng thì ông cụ đã nhìn cậu thở dài.
Khương Ý vui vẻ: "Ông nội không muốn nhìn thấy con như vậy à?"
Khương Ý: "Vậy con đi nhé?"
Ông cụ chống gậy bảo cậu ngồi xuống, trước khi nói còn thở dài: "Tiểu Ý à, chuyện chiều nay anh họ của con đã nói với ông rồi, bạn nó nói xấu sau lưng, nó không kịp ngăn cản là lỗi của nó nhưng con cũng không nên nói vậy với anh họ của mình. Con còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp, chúng ta là người một nhà, người một nhà không được cách lòng..."
Những năm này ông cụ nói đi nói lại cũng có mấy câu đó, lỗ tai Khương Ý cũng sắp mọc kén rồi.
Khương Ý không ngờ Khương Hoài cũng thật giỏi bỏ lơ trọng điểm, tránh nặng tìm nhẹ.
Chờ ông cụ tận tình khuyên bảo xong, Khương Ý mới ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ thành khẩn: "Ông nội nói đúng ạ, con cũng biết chúng ta là người một nhà nên không thể nào hiểu vì sao bạn của anh họ lại nói anh trai con ngụy quân tử giả thanh cao, nói con là tên ăn mày."
Ông cụ sững người, sau đó gõ gậy chống xuống sàn nhà: "Làm bậy, ai dám nói các con như vậy?"
Khương Ý cười nhẹ nhìn ông cụ.
Dưới cái nhìn chằm chằm của cậu, ông cụ im lặng rồi lại thở dài: "Tiểu Ý à, mắt nhìn người của anh họ con không tốt, sau này ông sẽ nói với nó, giờ Mao Tình đang mang thai đứa thứ hai, gần đây kinh tế công ty của anh họ con sa sút, Tuấn Tuấn lại còn nhỏ như vậy, vậy nó phải nuôi cả nhà..."
Khóe miệng Khương Ý khẽ cong lên.
Nói tới nói lui, vẫn là xoay quanh mấy chuyện này.
Cả nhà bác cả làm gì cũng có nỗi khổ tâm, phải nâng niu cẩn thận, ba và anh của cậu xuất sắc tài giỏi nên phải nhường nhịn mọi điều.
Đây là đạo lý gì?
Phàm là hôm nay nếu người khác dám nói những lời này trước mặt cậu, chắc chắn Khương Ý sẽ nói lại mà không hề do dự.
Nhưng nhìn thấy mái tóc hoa râm của ông cụ, Khương Ý hít sâu một hơi.
Nhịn.
Mang theo đầy bụng tức giận bước ra khỏi thư phòng, còn chưa xuống lầu đã đối diện với gương mặt giễu cợt của Khương Hoài dưới lầu một.