Tui Là Tổng Giám Đốc Còn Thư Ký Được Tui Bao Nuôi

Chương 43

Sau khi tỉnh lại, Khương Ý nằm trên chiếc giường rộng hai mét và chậm rãi nghĩ...

Cảm thấy ở gần tên đen tối như Thích Bạch thì cậu cũng không trong sáng nổi nữa.

Sau khi hồi tưởng Khương Ý cảm thấy rất hài lòng, cậu quyết định đến lúc đó sẽ làm y như trong mơ.

Ngẫm lại đã thấy vui gần chớt, hê hê.

Đã hơn năm giờ, rửa mặt xong Khương Ý phấn chấn tinh thần, cảm thấy mình có thể chiến với Khương Hoài thêm ba trăm hiệp.

Ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, hình như tiệc rượu đã tàn, nhóm đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối, nói rằng Khương Hoài đã dẫn đám anh em của mình đến phòng giải trí ở lầu hai.

Khương Phỉ bị một cuộc điện thoại gọi về công ty, ba mẹ của cậu cũng không biết đi đâu, Khương Ý nhìn quanh cũng không thấy ai, nghĩ thầm hay là cậu cũng mượn cớ rồi chuồn luôn nhỉ?

Cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Khương Ý cũng bỏ chuyện chuồn êm, cậu chán nản đi đến chỗ tầng hầm, muốn xem những người khác đang tụ tập chơi trò gì.

Giọng nói ở dưới hai tầng hầm mà cậu còn nghe được.

"Một phát đã vào lỗ, lợi hại!"

"Tiếp tục đi, tôi tăng tiền cược!"

Nghe tiếng động chắc là snooker.

"Vào nữa rồi, tuyệt vời!"

"Đúng là không ai sánh bằng, cậu Hoài đi thi đấu đi, chắc chắn sẽ làm vang danh nước nhà."

Khương Ý: ...

Lố bịch, thật là lố bịch.

Giữa trưa ăn có vài món mà uống tới mức này rồi à?

Khương Ý thầm cười nhạo một tiêng muốn đi xem ai bị củ lạc che mắt mà tâng bốc người ta lên tận trời.

"Chậc chậc, nhìn cậu Hoài của chúng ta kìa, chênh lệch với Khương Phỉ đến mức nào kia chứ?"

Khương Ý dừng bước, trong nháy mắt thấy khá hứng thú... Ái chà, tâng bốc còn không quên giẫm người ta một cái?

Phàm là Khương Hoài có đầu óc một chút, cũng biết mình và anh của cậu hoàn toàn không phải hơn kém thế nào.

Mà vấn đề ở chỗ hoàn toàn không thể so sánh được.

So sánh hai người với nhau, chỉ tổ hạ thấp giá trị của anh cậu mà thôi.

Nhưng Khương Ý biết, tên Khương Hoài này tự cho mình là siêu phàm, toàn thế giới chỉ có mình anh ta là giỏi nhất, là người không biết rõ giá trị của mình thế nào.

Quả nhiên, cậu nghe thấy giọng điệu giả vờ bình tĩnh của Khương Hoài: "Đều là người một nhà, so cái gì mà so, Khương Phỉ còn trẻ, nó không hiểu chuyện thì mấy người cũng học theo à?"

Khương Ý cười lạnh: Ồ, quả nhiên là rác rưởi, sau khi phân loại cũng không biết mình nên nằm đâu.

Người lên tiếng đầu tiên lập tức nói tiếp: "Cậu chủ Hoài, cậu coi cậu ta là em trai mà người ta có coi cậu là anh trai đâu, cậu thấy lúc nãy cậu ta làm gì không, nhăn nhó cứ như người ta thiếu cậu ta mấy chục triệu vậy. Tôi còn thấy không đáng cho cậu, nói thẳng ra thì Khương Phỉ là đồ đạo đức giả."

"Đúng thế, đúng thế." Có người phụ họa.

Khương Ý mới bị Khương Phỉ lừa bắt đầu nghe lén công khai, thậm chí còn hớn hở lấy điện thoại ra ghi âm.

Bởi vì anh trai quá tài giỏi, trong hai anh em Khương Ý luôn là người bị nói xấu sau lưng, không ngờ hôm nay phong thủy đổi thay.

Khương Ý hóng chuyện không chê chuyện lớn.

Hahaha, Khương Phỉ, anh cũng có ngày hôm nay!

"Nhìn gương mặt của Khương Phỉ, vừa thấy đã buồn nôn."

"Còn Khương Ý kia nữa, đã bị anh mình bày mưu tính kế cho hỏng bét rồi còn ngây thơ cười đùa. Hôm nay tôi thấy cậu ta mở miệng là gọi Khương Phỉ là anh, tôi cũng nghi ngờ không biết đầu óc của cậu ta có phát triển không, đã bị bán còn giúp Khương Phỉ đếm tiền."

Nụ cười trên mặt Khương Ý "ngớ ngẩn" chợt tắt.

Con mẹ nó, mày mới là cái thứ thiểu năng, cả nhà mày đều thiểu năng!

Có lẽ người kia biết Khương Phỉ đã về công ty, người lớn sẽ không đến tầng hầm, người giúp việc cũng bận rộn trên lầu. Nơi này đều là người một nhà, người bên trong thảo luận càng không kiêng nể gì: "Sau khi tốt nghiệp thì giao cho một cái công ty con bé tẹo, anh cậu ta đang đuổi ăn mày đấy à?"

"Gia đình xây dựng lại quan hệ rất phức tạp, tôi đã nghe tình cảm gia đình họ không hòa thuận lâu rồi, Khương Phỉ chèn ép bọn họ khắp nơi, thì ra là thật."

"Khương Phỉ đúng là đồ đạo đức giả, đúng là mặt người dạ thú, thủ đoạn mờ ám, giỏi mua lòng người."