Tui Là Tổng Giám Đốc Còn Thư Ký Được Tui Bao Nuôi

Chương 42

Khương Ý đã hiểu, nói về độ da^ʍ thì cậu không thể nào bằng Úc Khâm Xuyên, đối phương không da^ʍ ngầm mà là da^ʍ công khai.

Cậu sáng suốt lựa chọn nói lảng sang chuyện khác, hỏi Úc Khâm Xuyên làm gì ở nhà.

[Y]: Điều tra hành tung hả?

[Nghệ nhân]: Thuận miệng hỏi thôi, anh đừng có nghĩ nhiều.

Úc Khâm Xuyên chụp cho Khương Ý xem tranh ghép hình.

Khương Ý nhìn một đống rối nùi kia, bắt đầu đau đầu online.

Lúc mua cậu chỉ cho là Úc Khâm Xuyên thấy hứng thú nhất thời, chắc chắn món đồ chơi này sẽ bị ném vào góc tường cho đóng bụi, ai ngờ Úc Khâm Xuyên lại có hứng thú thật.

[Nghệ nhân]: Vậy anh cứ từ từ mà chơi, hy vọng anh sớm ngày hoàn thành.

[Y]: Làm xong thì cho cậu?

[Nghệ nhân]: ... Không cần đâu, tự anh giữ đi.

Bộ ghép hình lớn như vậy, cho cậu cậu còn ngại chiếm chỗ, cậu không cần đâu.

Mà hợp đồng của họ cũng chỉ có một năm, nếu muốn ghép xong một bộ ghép hình lớn như thế trong vòng một năm, có khi...

Rảnh đến đau cả trứng.

Cũng may Úc Khâm Xuyên không có đam mê cưỡng ép người ta nhận quà, nói đến lúc đó mình giữ lại cũng được.

...

Hôm nay Khương Hoài có rất nhiều việc, buổi tối còn có hoạt động, người lớn không tham gia, người ở lại trừ người nhà họ Khương ra thì đều là người trẻ tuổi.

Sau khi tiệc buổi trưa kết thúc, Khương Ý về phòng của mình, cậu không quan tâm đám người bên dưới đánh bài, đánh mạt chược hay chơi đùa ầm ĩ.

Bây giờ cậu rất ít khi về nhà cũ nhưng phòng của cậu vẫn y như trước không ai động vào, dì giúp việc trong nhà sẽ đến quét dọn định kỳ.

Dưới lầu ồn ào, Khương Ý nằm trên giường mơ màng buồn ngủ, trong đầu lúc lại nghĩ đến chuyện anh trai hiểu lầm chuyện của mình, lúc lại nghĩ đến cả nhà Khương Hoài khiến người ta phiền lòng.

Cuối cùng lại nghĩ, giáo trình Thích Bạch đưa cậu đã học được kha khá rồi, đã đến lúc phải thực hành.

Cái gọi là chín sâu một cạn, làm thế nào để dẫn dắt tiết tấu, làm thế nào để an ủi tâm trạng căng thẳng của bạn tình, thậm chí làm phải chuẩn bị trước khi vào việc thế nào...

Khương Ý biết hết.

Về bản chất, sự khác nhau giữa cùng giới với khác giới không nhiều, cũng không phức tạp như cậu đã tưởng tượng.

Lý thuyết đã ổn, Khương Ý bắt đầu nghĩ đến chuyện thực hành.

Úc Khâm Xuyên dáng đẹp mặt cũng đẹp, theo lời Thích Bạch nói thì anh là báu vật trời ban trong giới gay, Khương Ý cũng không cần phải để bản thân ấm ức đứng nhìn.

Cậu đã bỏ tiền, hưởng thụ món ăn và phục vụ chất lượng tốt thì cũng không quá đáng.

Danh chính ngôn thuận, là chuyện đương nhiên.

Sau khi đã nắm giữ được mật mã để hai người đàn ông có thể vui vẻ, lúc nghĩ đến việc này, Khương Ý là người trẻ tuổi khí thịnh, là cậu trai có sinh lý bình thường khó tránh khỏi "xúc động".

Nhưng làm sao để sướиɠ thì Khương Ý cũng chỉ là người mới mà thôi, cậu ngẫm nghĩ một phen rồi lấy điện thoại mở một phần mềm mua sắm nào đó ra.

Khương Ý lén lút nhấp vào một cửa hàng không thể miêu tả nào đó, mua một đống đồ mà cậu cảm thấy hữu dụng, là mấy món đồ chơi nhỏ mà nói rõ là sẽ bị Tấn Giang khóa ấy.

Sếp Khương thông minh, phòng ngừa chu đáo.

Sau khi chốt đơn Khương Ý còn cố ý hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng, biết lúc họ gói hàng sẽ để ý đến tính riêng tư, sẽ không lộ ra cậu đã mua đồ gì thì mới yên tâm.

Làm một kim chủ đúng chuẩn và biết quan tâm, sếp Khương vẫn rất để ý đến cảm nhận của chim hoàng yến.

Sếp Khương không thiếu tiền, cậu mua rất nhiều loại bôi trơn, chúng có kết cấu và hương vị khác nhau.

Đương nhiên, hiệu quả mang lại cũng khác biệt.

Khương Ý suy tính rất chu toàn, cậu nghĩ đến lúc hàng đến thì Úc Khâm Xuyên sẽ thích một trong số thứ đó.

Chu đáo, không hổ là mình!

Kim chủ mười tốt của thanh phố Nam Phong, không, không có tên Khương Ý thì chắc chắn là có điều mờ ám!

Mang theo tâm tư "ướŧ áŧ" chìm vào giấc ngủ, Khương Ý mơ một giấc mơ rất đen tối, trong mơ cậu thể hiện hết uy phong khiến Úc Khâm Xuyên phải rên meo meo đến tận sáng.

Làm cho đối phương không còn dám da^ʍ nữa.