Mà không biết Tư Hoán có tật xấu gì, cố tình lại ở tận tầng trên cùng, gần như là nửa ôm nửa đỡ đưa Tư Hoán về nhà, mở cửa ra thì thấy bên trong cũng khá sạch sẽ.
Đôi lông mày cau có của Sở Qua ít nhất cũng được thư giãn đôi chút, nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ phô trương cẩu thả vứt trên băng ghế trong phòng khách, Sở Qua suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận, thậm chí còn là một chiếc qυầи ɭóŧ hoạ tiết da báo bó sát, thiết kế phía trước hoàn toàn có thể làm nổi bật vẻ nam tính vốn có.
Sở Qua ác ý thầm nghĩ, Tư Hoán cũng không sợ bị kẹt trứng, sau đó lại nghĩ Tư Hoán là Omega, có trứng cũng không lợi ích gì nhiều, để hắn như hai viên bi mân mê cũng không tồi.
Sở Qua đi dạo một vòng quanh nhà của Tư Hoán, tất cả những gì hắn ngửi thấy được là mùi pheromone thuốc lá của Tư Hoán, cho dù đã trôi qua bao nhiêu năm, mùi pheromone này vẫn làm Sở Qua cảm thấy cổ họng ngứa ngáy.
Căn nhà không rộng lắm, xem ra Tư Hoán rất thích sạch sẽ, ít nhất là Sở Qua đi dạo một vòng quanh nhà cũng không phát hiện ra thêm chiếc qυầи ɭóŧ khác treo khắp nơi, khi đi ngang qua phòng khách, tiện tay gỡ chiếc qυầи ɭóŧ lố lăng hoạ tiết da báo bó sát kia xuống, cúi đầu nhìn một lúc rồi mặt không đổi sắc cất nó vào trong túi áo khoác của mình.
Tư Hoán nằm liệt trên ghế sô pha, thở hổn hển từng hơi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, không ngừng chảy vào trong cổ áo, vừa rồi Sở Qua đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại, Tư Hoán đang mơ mơ màng màng cũng không nghe quá rõ ràng.
Nhưng sự thật là Sở Qua bây giờ đang ở trước mặt cậu, còn ở chung một phòng với cậu khiến cho đại não vốn đã bị thiêu đốt mất đi lí trí của Tư Hoán sau một hồi lâu lại dâng lên một chút phấn khích và rụt rè.
Cô nam quả nam ở cùng một phòng, xảy ra chút chuyện gì đó cũng không quá nhỉ?
Không được! Không được! Sở Qua đi xa nhiều năm như thế, nhất định là đã có người bên cạnh!
Nghĩ đến đây, Tư Hoán lại có chút tủi thân, nhớ tới năm đó hai người cũng là trúc mã trúc mã, sau đó là mối tình đầu của nhau, đặt hết trái tim lên người Sở Qua, khó khăn lắm mới theo đuổi được hắn, thậm chí đã nghĩ xong tên cho đứa con sau này của hai đứa là gì, Sở Qua phân hoá thành Alpha, nếu Sở Qua có thể chấp nhận Alpha cũng không sao cả, cùng lắm thì, cùng lắm thì mình cho hắn đè, cũng không phải không thể.
Nhưng mà...
Nhớ lại lúc mình nhận được chứng minh phân hoá vào năm đó, trong lòng vốn đã thấp thỏm, chưa kịp bước vào phòng học đã nghe thấy Sở Qua nói với người khác rằng nếu Tư Hoán là Omega, lúc ấy lòng cậu đã lạnh đi, vội vã rời đi mà không thèm nghe hắn nói gì sau đó, đến khi hạ quyết tâm chia tay với Sở Qua, thứ cậu nhận được là vẻ mặt hờ hững của Sở Qua.
Biết bao nhiêu chờ mong của cậu cũng bị đẩy lùi, sau đó Sở Qua ra nước ngoài du học, cậu đã mơ mơ màng màng trải qua ba năm trung học, miễn cưỡng thi đậu vào một trường đại học, sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm việc trong công ty của đàn anh, khi rảnh rỗi thì tìm thú vui, ít nhất trong mắt người khác Tư Hoán đã hoàn toàn buông bỏ Sở Qua.
Về sau cậu biết được từ một người bạn có quan hệ rất tốt với Sở Qua rằng Sở Qua ở nước ngoài rất được chào đón, hơn nữa đã có bạn gái, kể từ đó cậu không bao giờ nhắc đến Sở Qua trước mặt bất cứ ai, không họp lớp, thông tin liên lạc cũng thay đổi, sau nhiều năm trôi qua, ngôi trường cấp ba ấy dường như đã trở thành một giấc mơ xa vời.
"Lấy điện thoại ra."
Sở Qua đi đến trước mặt Tư Hoán, nhìn Tư Hoán từ trên cao xuống, một lúc lâu sau mới mở miệng bảo Tư Hoán giao điện thoại di động của mình ra đây.