"Cút!"
Giọng nói Tư Hoán khàn khàn, giơ một chân lên đá vào bụng nam Alpha trước mặt đang đè trên người mình, chỉ là bình thường cậu có thể dễ dàng đá văng bất cứ tên Alpha nào lên không trung, nhưng lúc này chỉ đá được đối phương ra xa một chút.
"Cũng cay đấy, nhưng mà tao thích vị cay này."
Khách sạn cách nhà cậu không quá xa, mặc dù cơ thể không được thoải mái, nhưng bảo cậu ngồi taxi với cái mông chảy nước thì cậu thật sự không có mặt mũi nào để làm như vậy, lúc này mới định đi đường vòng về nhà, không ngờ đi được nửa đường thì gặp một tên "Trình Giảo Kim", vừa mở mồm ra đã nói cậu da^ʍ, con mẹ mày mới da^ʍ!
Một Alpha thấp kém rất khó có thể cưỡng lại mùi hương của một Omega đang động dục, Tư Hoán không phải là một Omega tiêu chuẩn thường thấy bất kể là về chiều cao hay ngoại hình, nói cậu là Alpha cũng có người tin, nhưng vậy mà toàn thân lại tản ra mùi thơm ngọt ngào của một Omega đang động dục, chỉ cần ngửi một chút thôi, dươиɠ ѵậŧ của tên Alpha thấp kém chặn đường Tư Hoán đã cương cứng lên, hận không thể cᏂị©Ꮒ cậu ngay chỗ này.
*Phì phò ——*
Giống như âm thanh của một con linh cẩu nhìn thấy đồ ăn trước mặt, nhìn về phía cậu bằng ánh mắt ghê tởm hạ lưu, khiến cho lông tơ trên người Tư Hoán cũng phải dựng cả lên, vào thời điểm người đàn ông nhào tới cậu một lần nữa, Tư Hoán đã mất hết sức lực.
Cả người yếu ớt bị áp chế dưới đất khiến Tư Hoán vô cùng tức giận, bụi bặm trên mặt đất dính vào quần áo càng làm cậu trở nên chật vật, trong lúc giằng co có một bàn tay nhớp nháp luồn vào trong áo, sờ soạng từ vòng eo thon chắc lên đến ngực, môi Tư Hoán bị rách ra khi bị quật ngã, cơn đau đớn kèm theo sốt cao làm trước mắt Tư Hoán tối sầm.
Kể từ ngày trở thành Alpha, cậu chưa từng ngờ tới sẽ có một ngày mình chật vật như vậy, nhưng càng khốn khổ hơn là cậu không thể phản kháng, người đàn ông ghê tởm đang đè trên người cậu, thậm chí đã gấp không thể chờ nổi mà kéo quần xuống, thứ kinh tởm kia kề vào quần ướt đẫm của cậu, lần đầu tiên vẻ mặt Tư Hoán trở nên hoảng sợ.
Có lẽ là sau nhiều năm trôi qua gặp lại bạn trai cũ, những kí ức đó trở nên sống động, người đầu tiên mà Tư Hoán nghĩ đến vào lúc này vậy mà lại là người đó.
“Sở Qua…”
Tiếng nức nở và hoảng loạn được người đi tới nghe thấy rõ ràng, sau khi Sở Qua đưa Sở Dao về khách sạn rồi mới thong thả đi theo Tư Hoán, có lẽ là nảy ra một ý tưởng để Tư Hoán nhận được một bài học, rõ ràng đã đoán được Tư Hoán có thể bị người khác chặn đường, hắn vẫn đi chậm một chút, đi thật chậm đuổi theo đến đây.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy Tư Hoán bị một tên chó chết đè dưới đất, dùng thứ gớm ghiếc kia cọ vào cơ thể cậu, Sở Qua lập tức nổi giận, khí thế uy vũ như lưỡi dao sắc bén lao về phía người đàn ông kia.
“A a a a!”
Người đàn ông tru tréo như con heo bị thọc tiết, đưa tay che dươиɠ ѵậŧ của mình lại, lăn lộn trên nền đất đầy bụi bặm, Sở Qua không thèm để ý đến người đàn ông vừa bị hắn phế bỏ, mà bước từng bước về phía Tư Hoán vẫn nằm trên đất.
“Đứng dậy.”
Giọng nói lạnh nhạt hoàn toàn trùng khớp với người trong kí ức, Tư Hoán đang sốt cao và sợ hãi đột nhiên cuộn tròn người lại, tiếng nức nở khe khẽ cuối cùng biến thành gào khóc.
Bỗng chốc Sở Qua bị tiếng khóc giống như sói tru quen thuộc của Tư Hoán kéo vào hồi ức, nhìn thấy Tư Hoán khóc lóc vô cùng đáng thương, lửa giận đè nén trong lòng lập tức bùng lên.
Hắn gần như thô bạo kéo Tư Hoán từ dưới đất lên, bóp chặt mặt cậu, lạnh lùng nói một câu.
“Bây giờ cậu đang sống ở đâu.”
Đôi mắt Tư Hoán nhoà đi vì nước mắt, nhưng thật ra chính câu nói vô tình của Sở Qua làm cậu nấc lên, thút tha thút thít chỉ về phía trước, Sở Qua vẫn luôn biết điều kiện gia đình của Tư Hoán rất tốt, vốn tưởng rằng hẳn là Tư Hoán sẽ sống ở chung cư, không ngờ cuối cùng lại dừng trước một toà nhà dân cư kiểu cũ, thậm chí còn không có thang máy.