Tư Hoán theo bản năng giữ chặt túi áo, hiển nhiên là không muốn để Sở Qua nhìn thấy điện thoại của mình, Sở Qua hơi nheo mắt lại, cương quyết tách ngón tay của Tư Hoán ra, rút điện thoại di động ra, đợi đến khi màn hình được bật sáng lên.
Ngón tay Sở Qua hơi khựng lại, đôi môi vẫn luôn mím chặt thoáng thả lỏng đôi chút, đó là một tấm ảnh chụp chung, hắn nhớ rõ là sau một tiết học thể dục nào đó, Tư Hoán kéo hắn nhất định phải chụp ảnh chung một lần, mặc dù hắn không thích chụp ảnh, nhưng ma xui quỷ khiến hắn vẫn đồng ý.
Tư Hoán trong ảnh cười rộ lên như một chú cún ngốc, rất khác với biểu cảm mà mình từng nhìn thấy trong video.
Sở Qua thử ấn mật khẩu điện thoại vài lần, cuối cùng lại mở ra bằng ngày sinh nhật của mình, khi hắn ở nước ngoài đã luôn để mắt đến Tư Hoán, biết cậu chơi rất cừ, mặc dù mỗi lần nghe tin đều tức giận phát điên, nhưng vẫn như tự ngược đếm số lần Tư Hoán đi ra ngoài chơi, chỉ chờ mình về nước sẽ từ từ tính sổ với Tư Hoán.
Lúc đó hắn còn nghĩ, kể cả Tư Hoán là Alpha, mình cũng sẽ cᏂị©Ꮒ cậu tới khi mang thai, nếu dám nhắc đến chuyện chia tay lần nữa thì cᏂị©Ꮒ cho cậu nghe lời, đến khi nào không nhắc nữa thì mình mới để cậu xuống giường.
Nhưng mà không ngờ được, khi gặp lại Tư Hoán lần nữa, cậu đã biến thành Omega, điều này quả thực là một niềm vui bất ngờ ngoài mong đợi đối với hắn, mọi người đều biết tỉ lệ mang thai của Omega lớn hơn rất rất nhiều lần so với Alpha, khoang sinh sản của Alpha bị thoái hoá gần như bằng không, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng mang thai, chỉ là quá trình này sẽ khổ cực và lâu hơn.
Tuy nhiên thứ Sở Qua dư dả nhất chính là thời gian, so với việc không có được Tư Hoán, rõ ràng quá trình này đối với hắn mà nói cũng không quan trọng.
Hắn cũng không ngại dùng phương pháp cứng rắn hơn một chút để Tư Hoán hiểu rõ tình hình hiện tại, Sở Qua ngồi xổm xuống trước mặt Tư Hoán, pheromone vẫn luôn được kiểm soát cực kì tốt khuếch tán ra từng chút một, hơn nữa còn nhằm vào đôi môi của Tư Hoán, khuôn mặt và sau đó vòng đến phần gáy đỏ bừng.
"Ưʍ..."
Tư Hoán ngửi thấy được mùi hương sông băng tuyến tan, mùi hương trong kí ức xa xăm của cậu, trước kia chỉ cảm thấy rất dễ chịu, bây giờ lại có hơi ngọt, ngửi hồi lâu làm nước trong mông cậu chảy ra cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
Sở Qua không định "muốn" Tư Hoán ở ngay chỗ này, vách tường của khu dân cư kiểu cũ có cách âm không tốt, cho nên hắn chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tư Hoán một chút, nhưng tình trạng của Tư Hoán khá nghiêm trọng, thân dưới như thể có lũ lụt, chỉ trong chốc lát đã có thể vệt nước kéo dài từ lưng quần ra trước.
Cũng may mà vào lúc này, cuộc gọi của Sở Qua cũng có tác dụng, người của hắn mang thuốc ngăn pheronone đến và đang đứng chờ ở cửa, Sở Qua cầm đồ đi vào rồi xịt lên người Tư Hoán.
Sau khi xác định không còn ngửi thấy mùi pheromone của Tư Hoán, hắn mới cúi người bế cậu lên.
*Tí tách ——*
Trong căn phòng yên tĩnh có tiếng giọt nước vang lên rõ ràng, Tư Hoán đang mê man cảm giác được có gì không ổn đột nhiên mở to hai mắt, giây tiếp theo cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng.
Hiển nhiên Sở Qua cũng không ngờ được phía sau Tư Hoán lại chảy nước nhiều đến mức có thể trực tiếp nhỏ giọt, vì vậy lại đặt Tư Hoán xuống lần nữa, bước nhanh chân vào phòng ngủ, không bao lâu sau cầm khăn tắm đi ra.
Tư Hoán cứ như vậy bị Sở Qua dễ dàng đưa đi khỏi nhà của mình, hơn nữa đã đi thì không còn quay trở về.
Ba ngày sau, anh trai của Tư Hoán là Tư Dục tìm đến nhà, xác nhận sự thật rằng Tư Hoán đã biến mất tăm.
"Cậu định đưa tôi đi đâu?"
Vẻ mặt Tư Hoán có chút căng thẳng, sau khi rời khỏi nhà, vẫn luôn càng đi càng xa, dần dần cậu đã hoàn toàn không nhận ra được phong cảnh xung quanh, cố tình lúc này Sở Qua còn không cho phép cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, điều đó làm cậu không có cơ hội để nhận biết đường đi.