Nữ Bác Sĩ Của Ảnh Đế

Chương 57: Vào phòng lăn giường (h)

"Nói xem ai đang làm em đây…hửm…" Lục Cảnh Bắc liên tục nhấp hông còn không buông tha mà hỏi cô.

"Chậ…ậm… thôi…Đừn..ng… Nhanh quá…quá rồi…Ưm…Lục Cảnh Bắc… "

Bởi vì anh di chuyển quá nhanh làm cô không kịp thích nghi. Mộc Nghi vừa nói vừa thở dốc. Anh làm như muốn ép chết cô luôn vậy.

"Gọi tên tôi…" Lục Cảnh Bắc vừa nhấp hông vừa thì thầm bên tai cô.

"A…a…a…aaaaaa Lục Cảnh Bắc. Không…tôi không…không được…được rồi…" Cô oằn người tiếp nhận sự va chạm. Kɧoáı ©ảʍ liên tục đánh tới làm cô như muốn bay lên trời.

"Gọi tên tôi…Hừm…" Anh lần nữa lặp lại yêu cầu của mình. Càng nói anh càng tăng nhanh tốc độ di chuyển.

"Bắc…Cảnh Bắc…ưm….Lục Cảnh Bắc… aaaaaa."

"Cung Mộc Nghi, cho tôi tất cả những thứ tốt đẹp nhất của em đi…" Nói rồi anh đẩy mạnh tốc độ rồi đưa hết tất cả mầm mống của mình vào người cô.

Hai người đều lên tới cao trào. Lần đầu tiên cô đạt được cực khoái trong lúc tỉnh táo. Cảm nhận rõ ràng sóng chiều đánh úp tới cơ thể mà cong người lên ôm chặt lấy tấm lưng rộng của người đàn ông mà thở dốc. Cảm giác này rất lạ lẫm, cũng rất thoải mái.

Chất thuốc trong người sau một hồi hoan ái cũng đã bớt đi rất nhiều. Vẫn hơi có cảm giác một chút nhưng cô nghĩ mình chịu được.

Cả hai sau khi lêи đỉиɦ đều im lặng không nói gì mà ôm lấy nhau. Anh gục trên vai cô không nói gì. Mộc Nghi cũng ngượng ngùng không dám mở lời trước.

Tới khi cao trào qua đi cô mới ngại ngùng rụt lại cánh tay đang ôm lưng anh xuống mà chọt chọt ngực anh.

"Lục Cảnh Bắc, tôi nghĩ anh nên ra ngoài rồi." Mộc Nghi ngại ngùng nói. Cô cảm giác được vật đó vẫn ở trong người mình chưa rời đi. Cảm giác chướng chướng không quen chút nào.

"Em nghĩ một lần xong rồi sao? Hả bác sĩ Cung Mộc Nghi?" Lúc này anh mới ngẩng mắt lên đối diện với cô nói. Trong mắt chứa đầy vẻ bỡn cợt. Mới một lần liền xong vậy chẳng phải coi thường khả năng của anh hay sao.

"Tôi…" Mộc Nghi đột nhiên không biết nói gì nữa. Trường hợp này thì trả lời như thế nào cũng không đúng. Trước khi trở thành một bác sĩ thì cô đã học qua tâm lý học. Không có người đàn ông khỏe mạnh nào mà chấp nhận bị nói một lần cả. Tự nhiên thấy giống như mua dây buộc mình. Đây đúng là suy nghĩ lúc này của cô.

"Ưm…"

"Một lần không đủ…ngoan." Lục Cảnh Bắc không muốn nghe cô nói tiếp lập tức cúi đầu hôn xuống bịt kín miệng cô lại.

Giữa hai người lần nữa dính vào nhau không một kẽ hở. Phần hông bên dưới nhẹ nhàng di chuyển tiếp tục công việc vừa rồi.

Nụ hôn lần này rõ ràng cuồng nhiệt hơn những lần trước. Anh trực tiếp cạy mở hàm răng của cô mà đưa lưỡi vào tìm kiếm thưởng thức.

Nước bọt không kịp nuốt vào theo khóe miệng mà chảy xuống cổ tạo nên cảnh tượng khiến người xem phải ngại đỏ cả mặt.

Mộc Nghi không có một chút lực phản kháng với sự tấn công của anh. Trên dưới phối hợp ăn ý làm cả người cô như nhũn ra. Cơ thể vừa mới đạt cao trào trở nên càng mẫn cảm lập tức có phản ứng lại với sự quấy phá của anh.

Cô cũng mặc kệ tất cả choàng tay lên cổ anh đáp lại. Một lần hay mấy lần cũng vậy mà thôi. Ngủ với một người đàn ông đẹp trai như anh cũng không tệ. Có vẻ cô cũng không lỗ gì.

"Vào phòng nhé." Anh hơi rời nụ hôn nhỏ giọng hỏi. Ở trên sofa làm qua một lần đã trở nên rối tinh rối mù lên rồi. Với lại diện tích nhỏ cũng không thoải mái.

"Ừm…" Nghe anh hỏi cô nhẹ giọng đáp.

Hai người chen chúc trên ghế sofa đúng là hơi chật. Nếu đã không thoát được việc phải cùng anh lăn lộn không bằng chuyển qua giường lớn mà lăn cho thoải mái.

Nhận được câu trả lời của cô anh liền ôm cô đứng dậy. Thân dưới chưa một giây tách rời vừa hôn vừa tiến tới phòng ngủ.

"Ư…Cảnh Bắc…" Hai nơi tiếp xúc thân mật theo bước chân của anh mà tiếp tục rút ra cắm vào. Mộc Nghi nào đã trải nghiệm qua tư thế này bao giờ. Miệng khe khẽ phát ra tiếng nức nở mà gọi tên anh.

Cô như con gấu túi nhỏ mà đu bám trên người anh mặc anh muốn làm gì thì làm. Mật dịch hòa lẫn với t!nh dịch trắng đυ.c theo bước chân của anh mà chảy xuống.

Lục Cảnh Bắc ôm cô vào phòng ngủ. Bật lên đèn ngủ rồi trực tiếp lăn xuống giường. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn lấy nhau trên giường lớn.

Tiếng va chạm của cơ thể, tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của phụ nữ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông tạo nên một khung cảnh hết sức ngại ngùng.

Hai người buông thả không biết đã làm bao nhiêu lần. Tới khi cả người Mộc Nghi trở nên tơi tả không có cả sức nhấc lên cánh tay anh mới buông tha.

Sau khi giúp cô lau qua cơ thể rồi đắp lên chăn mỏng để cô yên tĩnh ngủ anh mới đi tắm. Tiện thể gọi Lâm Tùng mang đồ tới.

"Sếp, đồ của anh đây. Tôi đã phải muối mặt gọi hỏi bạn gái làm suýt nữa bị cô ấy chửi chết đó." Lâm Tùng đứng ngoài cửa ai oán nhìn Lục Cảnh Bắc chỉ quấn mỗi khăn tắm dưới thân mà nói. Anh ta phải gọi hỏi bạn gái xem cần mua những gì. Kết quả suýt bị hiểu nhầm mà nghe chửi một trận. Lại còn đợi trong lúc đêm hôm thế này nữa chứ.

Phận làm trợ lý như anh ta đúng khổ. Sếp thì được vui vẻ với người đẹp, anh ta thì làm culi đi mua đồ rồi còn bị bạn gái chửi. Tới khổ mà.

"Cảm ơn, mai cho cậu nghỉ làm một ngày. Được rồi về đi." Lục Cảnh Bắc nhận lấy túi đồ không chút cảm thấy ngượng mà đáp.

"Coi như anh vẫn có lương tâm. Tạm biệt tôi về dỗ dành bạn gái đây. Chúc sếp vui vẻ." Lâm Tùng vừa nghe được nghỉ lập tức hớn hở bỏ chạy không thèm nhìn Lục Cảnh Bắc thêm giây phút nào nữa.

Anh nhìn Lâm Tùng vội vội vàng vàng chuồn mất cũng không nói gì bèn đóng cửa lại. Thời gian cũng đã về khuya rồi. Nên đi ngủ thì hơn.

Đi lên giường anh chui vào trong chăn ôm cô đi ngủ. Mộc Nghi cũng không tỉnh lại chỉ khẽ rụi rụi trong ngực anh tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Anh nhìn cô như vậy thì cười nhạt, nụ cười thoải mái tới mức chính anh cũng không nhận ra sự thay đổi của mình.