Nữ Bác Sĩ Của Ảnh Đế

Chương 56: Chỉ có thể ngủ với anh (h)

"Cung Mộc Nghi, nói cho tôi biết. Em có bạn trai hay chưa?" Lục Cảnh Bắc rời khỏi ngực cô ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.

Tròng mắt đen như xoáy sâu vào linh hồn cô. Lần đầu tiên hai người xảy ra chuyện đó là hoàn toàn không còn cách khác. Lần này thì không phải. Nếu cô có bạn trai rồi anh không mặt dày tới mức lên giường với cô lần nữa. Vì vậy phải hỏi rõ ràng trước.

Mộc Nghi ánh mắt mơ màng nhìn anh không hiểu vì sao lại dừng lại. Quần áo cũng cởi rồi, còn là lúc hỏi tới cô có bạn trai hay không sao?

"Trả lời tôi. Tôi sẽ không ngủ với người đã có bạn trai. Lập tức đưa em tới bệnh viện." Lục Cảnh Bắc đưa tay vuốt má cô thấp giọng nhắc lại lần nữa.

"Chưa có…Lục Cảnh Bắc anh phiền chết đi được. Tóm lại anh có muốn ngủ với tôi không hay để tôi tìm người khác." Mộc Nghi lắc lắc đầu nói. Lời nói vừa hết cô bất ngờ vùng lên lật người đè anh xuống. Người cô đang khó chịu muốn chết mà người đàn ông này còn lắm lời như vậy nữa. Cô ngồi trên bụng anh tư thế như Nữ vương mà vươn tay cởi cúc áo sơ mi của anh. Áo vest đã bị ném bỏ từ đời nào rồi.

Lục Cảnh Bắc bất ngờ bị lật ngược thoáng bất ngờ. Không nghĩ tới cô lại khỏe như vậy. Ánh mắt mơ màng vừa rồi thoáng vụt sáng đầy quyết liệt. Bất ngờ thì bất ngờ anh vẫn rất hưởng thụ cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ này. Thế nhưng nhớ tới câu sau cô vừa nói lại không đúng.

"Đừng mơ. Vào nhà tôi rồi có muốn đi cũng không được. Hôm nay em chỉ có thể ngủ với tôi." Anh lạnh giọng đáp. Cô gái này cũng thật giỏi. Đang ngồi trên người anh mà dám mở miệng nói muốn ngủ với người đàn ông khác. Vừa nói xong anh lại dùng lực lật ngược lại để bản thân chiếm thế thượng phong. Bị phụ nữ đè thì còn mặt mũi nào cho Ảnh đế Lục nữa.

Lần này anh không thèm nhiều lời vừa ép cô xuống đã bắt đầu tấn công. Miệng ngậm lấy nụ hoa mà mυ'ŧ, bàn tay cũng không nương tình cho bên kia.

"Ưm…mmm" Mộc Nghi nhịn không được mà rêи ɾỉ thành tiếng. Anh bất ngờ đánh úp như vậy kí©ɧ ŧɧí©ɧ triệt để toàn bộ dây thần kinh của cô.

"Hừm…Ngoan, cởϊ áσ cho tôi." Vừa hôn khắp người cô anh vừa nói.

Đôi môi hơi lạnh di chuyển khắp mọi nơi trên người cô. Ngực, cổ, vai rồi lại quay lại chỗ nhô cao nào đó mà yêu thích gặm cắn không buông. Hết bên trái rồi lại chuyển qua bên phải mà thưởng thức nó như một món mĩ vị. Cũng không quên để lại dấu ấn của riêng mình. Nước bọt cũng lưu lại không ít trên da thịt óng ánh dưới ánh đèn.

"Ưm…m…đừng cắn…đau…ư…" Cô theo bản năng nhỏ giọng rêи ɾỉ. Không biết anh cầm tinh con chó hay gì mà lại thích cắn như vậy. Hết cắn chỗ này lại cắn chỗ kia. Còn ray ray nụ hoa đào của cô nữa. Vừa đau vừa nhột lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt dây thần kinh cảm giác.

Tay cô cũng theo lời anh nói mà khó khăn mở từng nút áo. Việc này đối với một bác sĩ như cô vốn dĩ không có gì khó khăn. Thế nhưng theo động tác kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh mà cô không ngừng run rẩy. Tay cũng trở nên không có sức. Hàng cúc áo bình thường chỉ vài giây là mở được hết lần này lại phải mất cả mấy phút mới mở được.

Lục Cảnh Bắc hoàn toàn để mặc cô không có ý định giúp đỡ. Anh còn đang thích thì thưởng thức hai trái đào tiên thơm ngon trước mặt này. Chỗ này nắn một chút, chỗ kia mυ'ŧ một chút. Tay còn lại cũng bắt đầu di chuyển xuống bên dưới tìm tòi khám phá.

Đầu tiên là cúc quần, sau đó là khóa quần. Vừa được buông lỏng bàn tay hư hỏng lập tức trườn đi vào tìm kiếm.

Mộc Nghi cảm nhận được sự di chuyển của tay anh theo phản xạ lập tức giữ lại. Ánh mắt mờ mịt nhìn người đàn ông đang đề trên người mình.

"Ngoan, buông tay ra. Không sao đâu." Lục Cảnh Bắc nhẹ nhàng hôn trên mặt cô rồi mơn trớn bờ môi mọng.

Hai người môi lưỡi quấn quýt dây dưa với nhau. Bàn tay cũng thành công đi vào bên trong tiếp xúc với vùng đất thần bí nhất. Ngón tay thon dài khẽ cong lên gãi nhẹ.

"Ưm…."

Cả người cô gái cũng căng thẳng tới ưỡn cong mà bật ra tiếng rên khe khẽ từ nụ hôn ướŧ áŧ của hai người.

Mới đầu là dạo nhẹ nhàng bên ngoài tới khi cảm nhận được sự ẩm ướt mới bắt đầu tiếp tục tìm tòi vào bên trong. Một ngón rồi hai ngón. Lục Cảnh Bắc không nhanh không chậm mà vuốt ve.

Giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở của hai người. Lâu lâu là tiếng rên nhẹ nhàng. Không khí trở nên nóng bỏng vì hai người đang quấn quýt với nhau trên sofa kia.

Nam chỉ còn khoác chiếc sơ mi đen hờ hững trên người đã bị cởi bung hết cúc. Nữ thì cả người đã không có gì che đậy bị người đàn ông đè dưới thân. Hai cơ thể gần gũi cọ xát với nhau.

"Cung Mộc Nghi, mở mắt ra nhìn tôi. Nhìn rõ ràng người đàn ông đêm nay của em là ai." Lục Cảnh Bắc đưa tay vuốt mặt cô thấp giọng nói. Cô gái này rất không có lương tâm. Bây giờ lại đang nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của anh. Nếu không phải lông mi đang run run kia của cô anh còn nghĩ cô ngủ mất rồi đấy.

Mộc Nghi nào phải ngủ. Cô là ngại tới mức không biết đối mặt với anh thế nào mới đúng. Cái thứ nóng rực bên dưới đang nhăm nhe ngay bên ngoài. Chỉ cần anh nhẹ đưa eo là có thể đi vào công thành chiếm đất. Bảo cô làm sao dám mở mắt nhìn chứ?

"Ngoan, mở mắt ra nhìn tôi. Xấu hổ cái gì. Cũng không phải lần đầu tiên nữa." Lục Cảnh Bắc thấy cô vẫn im lặng không phản ứng lại nói tiếp. Cảm thấy hơi buồn cười. Mới vừa rồi còn đòi anh nhanh lên bây giờ lại ngại tới mức không dám nhìn. Người thì bị thuốc làm cho đỏ như con tôm luộc rồi mà vẫn cứng đầu. Anh đã cố ý chậm rì rì rồi mà cô vẫn còn sức để nhịn.

Thuốc của Lục Minh Dương có vẻ không phải đặc biệt hiệu quả mạnh thì phải?

"Lần…lần này không giống…giống." Mộc Nghi chầm chậm mở mắt ra. Đối diện cô là gương mặt chứa ý cười của anh. Không biết thời gian này anh làm gì mà cằm đã mọc vài cọng râu ngắn. Ở khoảng cách gần như thế này cô mới nhìn thấy rõ.

"Vậy thì vài lần là quen thôi. Nhớ kĩ người đàn ông của em chỉ có thể là Lục Cảnh Bắc tôi. Biết chưa bác sĩ Cung Mộc Nghi." Nói xong anh không để cô trả lời đã bắt đầu chen thằng em của mình đi vào. Nhịn lâu rồi cũng thật khó chịu.

"Ưm…căng quá…" Mộc Nghi cảm nhận rõ ràng dị vật xâm nhập vào cơ thể. Không quá đau như lần đầu tiên nhưng lại rất rõ ràng. Lần này cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Vẫn làm chủ được cơ thể nên mới nhẫn nhịn được khi bị Lục Cảnh Bắc trêu ghẹo lâu như vậy.

Cảm giác chặt chẽ bao vây lấy phân thân làm anh thật sảng khoái. Từ từ đẩy eo chen vào trong tới khi hết mức có thể. Anh cũng không vội vàng mà để cô từ từ thích nghi với mình. Cơ mặt hơi nhăn lại của cô dần dần giãn ra có vẻ đã làm quen được.

Lục Cảnh Bắc chú ý quan sát vẻ mặt của cô không bỏ qua chút nào. Sau khi thấy cô bắt đầu thả lỏng rồi mới nhấc eo tiếp tục.