Nữ Bác Sĩ Của Ảnh Đế

Chương 58: Tạm thời qua lại

Khi Mộc Nghi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Không, lúc này không phải sáng sớm nữa mà đã gần 9 giờ. Mặt trời đã lên cao rồi.

Nhìn khung cảnh lạ lẫm mà cô giật bắn mình ngồi dậy. Căn phòng lớn rộng rãi với tone màu xám trầm. Rèm cửa được kéo lại che đi toàn bộ ánh nắng bên ngoài không chiếu vào phòng nên cô mới ngủ lâu như vậy. Cả người cô được chiếc áo tắm rộng che lại mà ngồi ngớ ngẩn trên giường.

Lúc này những hình ảnh đêm qua mới ùn ùn kéo tới. Cô cùng em trai đi bar, thằng nhóc đó không có lương tâm mà ném cô ở quầy bar rồi chạy đi chơi. Sau đó thì cô bị người ta hạ thuốc suýt bị đưa đi. Cuối cùng đâm bậy đâm bạ kiểu gì lại chạm mặt Lục Cảnh Bắc. Cô không nhớ anh làm sao đưa cô đi. Chỉ nhớ được khi mình tỉnh táo hơn chút thì đã lăn giường với anh rồi.

"Bốp…Cung Mộc Nghi à Cung Mộc Nghi, mày đúng là hồ đồ mà." Cô tự đánh bốp cái vào đầu mình mà thở dài mắng. Chỉ ra ngoài chơi một hôm thôi mà kiểu gì lại lên giường với người ta nữa rồi. Còn may là Lục Cảnh Bắc chứ không phải người khác. Dù gì hai người trước đó cũng từng phát sinh quan hệ rồi. Không đến mức khó chấp nhận. Nghĩ tới đó thôi cũng để cô thở phào. Cô cũng không có ác cảm gì với anh. Nếu thật sự qua lại thử cũng không tới nỗi.

Kiểm tra qua cơ thể một lượt mà mặt cô nhăn như ăn phải ớt. Trên ngực không ít dấu vết còn sót lại. Không tới mức tím đen nhưng vẫn hiện rõ những đốm đỏ hồng. Được cái cả người đều sạch sẽ không có cảm giác quá khó chịu.

Không biết Lục Cảnh Bắc đã đi đâu mà để cô ở lại trong phòng như vậy. Quần áo cũng không thấy đâu.

Mộc Nghi bò xuống khỏi giường lớn đi vào nhà tắm xem thử. Với lại thói quen buổi sáng của cô đều phải tắm rửa qua mới có thế bắt đầu ngày mới được.

Đảo mắt một vòng nhà tắm mà cô càng nhăn nhó. Hay lắm, chẳng có gì cả. Quần áo của cô không biết bị ném tới phương trời nào rồi. Trên móc treo một chiếc sơ mi cô đoán là của anh. Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi cô dội qua nước, choàng lại áo tắm rồi mò ra ngoài.

[Cạch….] cô đẩy cửa đi ra ngoài. Lục Cảnh Bắc ngồi lù lù giữa phòng khách đang lướt web nghe thấy tiếng động thì quay người nhìn lại. Anh mắt hai người giữa không trung chạm nhau. Mộc Nghi ngại ngùng né đi ánh mắt của anh mà đi tới.

"Chuyện này. Lục Cảnh…"

"Kia là đồ tôi nhờ người mua cho em. Trước đi thay đi đã. Đồ của em bẩn tôi đã mang giặt rồi. Chắc là chưa khô." Anh không để cô nói hết câu đã cắt ngang liếc mắt nhìn túi đồ đối diện nói.

"Cảm ơn…" Mộc Nghi nuốt hết những lời định nói lại đi nhanh lấy túi đồ rồi chạy vào nhà tắm.

Anh nhìn cô ngượng ngùng như vậy thì cảm thấy có chút buồn cười. Cô gái này lúc khám bệnh thì là nữ bác sĩ quyết đoán rành mạch. Lúc này lại trở nên ngại ngùng trốn còn nhanh hơn thỏ.

Khi Mộc Nghi thay đồ xong đi ra đã lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày của mình. Người mua đồ cũng rất có mắt nhìn. Một bộ váy liền màu nâu nhạt thiết kế theo kiểu sơ mi phía trên, bên dưới là chân váy xếp ly. Vừa lịch sự lại không mất đi vẻ đẹp. Tóc cũng được cô dùng kẹp để kẹp cao lên lộ ra cái cổ trắng. Coi như anh còn lương tâm không có lưu lại dấu vết gì trên cổ cô.

"Đi ăn sáng. Đồ đã nấu xong rồi, đợi mỗi em thôi." Lục Cảnh Bắc vừa từ trong bếp ra thấy cô đi ra thì đi tới cầm tay cô kéo thẳng vào phòng bếp mà không cho Mộc Nghi kịp nói lời nào. Anh vừa vào quay lò vi sóng lại đồ ăn.

Kéo cô đi thẳng tới bàn ăn rồi kéo ghế ấn cô ngồi xuống. Bản thân thì đi tới đối diện ngồi xuống.

"Đừng mãi nhìn tôi như thế. Có gì muốn nói thì để ăn xong rồi nói." Lục Cảnh Bắc ngồi xuống ghế bắt đầu cầm đũa lên ăn. Cảm nhận được ánh mặt quá lộ liễu của cô anh cũng không nhịn được phải lên tiếng. Ngày thường thì chặt chém lúc nói chuyện ghê lắm. Bây giờ thì im thin thít nhìn anh như vậy thật không quen.

Mộc Nghi bị anh làm cho không kịp thích ứng được lúc này mới nhìn tới bàn ăn. Hai phần mỳ sốt bò bằm cùng hai ly sữa nóng.

Hai người yên lặng ăn hết bữa sáng trong không khí có chút gượng gạo. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng lại không biết mở lời thế nào cho phải.

"Lục Cảnh Bắc, tôi…" Cô nhìn bóng lưng người đàn ông mặc sơ mi trắng đang sắn tay áo rửa bát kia cuối cùng cũng can đảm lên tiếng. Thế nhưng lại không biết phải nói ra sao nữa.

"Lục Minh Dương, em trai tôi. Tôi thay mặt nó xin lỗi em. Khi trở về tôi sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng nhất." Lục Cảnh Bắc không ngoảnh đầu lại mà trả lời.

"Em trai anh?" Mộc Nghi ngạc nhiên mà hỏi lại. Cô không nghĩ mình lại có duyên với người nhà này như vậy. Với lại cô nhớ hai người họ không chút nào giống nhau. Tùy rằng người đàn ông cô gặp hôm qua kia cũng rất đẹp nhưng so với người đang ở trước mắt này thì không đáng so sánh. Nhan sắc của Lục Cảnh Bắc hoàn toàn áp đảo tuyệt đối.

"Ừm, là em trai. Tôi được cha của Lục Minh Dương nhận nuôi." Lục Cảnh Bắc úp đĩa lên tủ bếp rồi quay lại đứng dựa bàn bếp khoanh tay trước ngực trả lời. Anh cảm thấy không có gì phải giấu cả.

"Chẳng trách không giống nhau gì cả." Mộc Nghi nghe anh nói vậy thì đáp. Cô rất ác cảm với người tên Lục Minh Dương kia. Vừa nhìn thấy anh ta đã chán ghét. Đối với Lục Cảnh Bắc thì không giống. Nói chung là hai người mang cho cô cảm giác hoàn toàn trái ngược.

" Tạm gác lại chuyện này. Có phải nên nói rõ chuyện của chúng ta trước không bác sĩ Cung Mộc Nghi?" Lục Cảnh Bắc dựa lưng vào bàn bếp vẻ mặt mang nét cười nhìn cô hỏi. Anh muốn xem thái độ của cô thế nào. Lần trước bất đắc dĩ không nói. Lần này đều đã lăn giường cả một đêm rồi. Để xem cô còn phủi tay nói không cần hay không.

"Anh muốn thế nào? Lần nữa anh giúp tôi. Có yêu cầu gì không?" Mộc Nghi cũng không yếu thế nhìn thẳng mắt anh đáp.

"Sao nào, không phủi tay nói không cần tôi chịu trách nhiệm nữa à. Lần trước đã nói thế cơ mà. Lần này thì sao, có muốn tôi chịu trách nhiệm cho em không?" Lục Cảnh Bắc không ngại nhắc lại chuyện cũ nói.

"Tất nhiên là không cần. Tôi cần anh chịu trách nhiệm làm gì cơ chứ? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi mà." Mộc Nghi cũng không vừa khoanh tay đáp lại. Cô thật không theo kịp suy nghĩ của anh.

"Em không cần nhưng tôi lại muốn. Cung Mộc Nghi, chúng ta qua lại với nhau đi." Lục Cảnh Bắc nhấc chân bước tới. Anh đứng đối diện với cô chồm tay chống lên bàn mà rướn người cúi sát mặt cô nói. Vẻ mặt nghiêm túc không chút nào là dáng vẻ vui đùa.

"Hả? Anh nói gì cơ?" Mộc Nghi tưởng mình nghe nhầm nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại. Cô cảm thấy tai mình có vấn đề rồi.

"Tôi nói chúng ta qua lại với nhau đi. Là giống như kiểu người yêu vậy đó." Lục Cảnh Bắc không ngại lặp lại lần nữa cho cô nghe rõ. Anh muốn thử cảm giác yêu đương với cô xem thế nào.

"Anh bị sốt sao? Sao tự nhiên muốn qua lại với tôi làm gì? Không phải tôi ngủ anh hai lần nên anh có suy nghĩ đó không?" Cô phì cười đưa tay sờ trán anh nói. Cứ cảm thấy như anh đang đùa mình vậy. Đang yên lành tự nhiên yêu cầu qua lại làm gì chứ. Cô là con gái cô không để ý thì anh để ý cái gì không biết.

"Tôi nghiêm túc. Rất nghiêm túc muốn thử qua lại với em. Trước tiên chúng ta có thể thử. Nếu không hợp cũng không sao? Được không?" Anh đứ tay nắm lấy tay cô đang đặt trên trán mình nghiêm túc nói.

Mộc Nghi thấy lời anh nói không giống là đùa nên cũng nghiêm túc hẳn. Cô bắt đầu suy nghĩ về đề nghị này của anh. Có vẻ có một người bạn trai như anh cũng không tệ. Hơn nữa còn một vấn đề quan trọng khác là bà ngoại đang muốn cô sớm đi xem mắt để kết hôn. Nếu cô có bạn trai thì sẽ tạm thời kéo dài được.

"Được. Vậy tạm thời là vậy đi. Trước tiên anh giúp tôi qua mắt gia đình trước. Tôi đúng là cần một người bạn trai tạm thời để đối phó. Không vấn đề gì chứ?" Mộc Nghi rút tay ra khỏi tay anh nghiêm túc nói.

"Được. Không vấn đề gì." Anh đứng thẳng người lên gật đầu. Anh không quá để ý tới việc cô nói tạm thời đối phó. Hai người đều là đang thử mà thôi. Cũng coi như hòa nhau. Anh muốn thử cảm giác yêu đương với cô. Cô cần một người bạn trai giả đối phó gia đình. Cũng không tệ.

Hai người vài câu xác định mối quan hệ với nhau mà không khác gì hợp đồng.

"Cứ quyết định vậy. Không còn sớm nữa tôi phải về. Đúng rồi túi xách của tôi đâu?" Lúc này Mộc Nghi mới nhớ ra cô chưa thấy túi xách của mình đâu bèn hỏi.

"Ở dưới xe dưới nhà. Tôi nghĩ chúng ta nên đổi xưng hô với nhau. Em không thể cứ xưng hộ xa lạ như vậy được."

"Vậy đổi là gì?" Mộc Nghi cũng cảm thấy hơi lạ. Hai người vừa thỏa thuận sẽ tạm thời coi nhau như người yêu. Cứ xưng hô kiểu này cũng không giống người yêu cho lắm.

"Như những cặp đôi khác đi. Anh,em. Nếu em muốn có thể gọi kiểu anh yêu hay bảo bối gì đó cũng được. Thấy sao em yêu." Lục Cảnh Bắc đi tới bên chỗ cô cúi đầu nói nhỏ. Hơi nóng phả vào làm bên tai cô đỏ bừng cả lên.

"Nổi da gà quá. Cứ như bình thường đi. Về đây." Mộc Nghi vội đứng lên ngại ngùng bỏ chạy.

"Đợi chút anh đưa em về. Em cũng đâu biết đường xuống đâu." Lục Cảnh Bắc cười cười bước nhanh đi theo.

"Ui ra…" Chỉ là anh vừa bước nhanh đã kêu lên vì đau.

Mộc Nghi nghe thấy anh kêu đau vội quay lại nhìn.