Tô Ly

Chương 8: Có người nắm tay anh

Ngày hôm sau Từ Mai trở về, Tuyên Tứ liền vội vàng đem Tô Ly trả lại, đầu vai anh đeo cặp sách cũ, hai người mặt đối mặt đứng ở cửa nhà Tô Ly.

Tô Ly ngửa đầu nhìn anh, đáng yêu hỏi: “Bối ca, anh phải về trường học sao?”

Tuyên Tứ trầm mặc vài giây, gật đầu: “Tiểu Ly…”

“Em đây!”

Trong đôi mắt sáng ngời của Tô Ly tất cả đều là hình bóng anh, Tuyên Tứ nghiêng đầu né tránh đáy mắt lóe sáng của cô nhóc, mím môi do dự thật lâu, chỉ để lại một câu “Anh đi đây.”

Nhìn bóng dáng Tuyên Tứ, thẳng đến khi anh biến mất ở đầu phố, Tô Ly mới đẩy cửa về nhà.

“Tiểu Ly, sau này cậu muốn gả cho người con trai như thế nào!” Bạn cùng lớp với Tô Ly, cũng là bạn tốt của cô nhóc, Vương Manh Manh ôm mặt, quay sang hỏi, còn không đợi Tô Ly trả lời, Vương Manh Manh đã dành nói trước: “Về sau tớ nhất định phải cùng với một người con trai giống như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích kết hôn!”

Tô Ly quét mắt liếc cô ấy một cái, bĩu môi, cầm cục tẩy xóa mấy hình vẽ lộn xộn, nguệch ngoạc trên sách giáo khoa.

Nhà nhóc không có TV, Tô Ly không biết bạch mã hoàng tử trong miệng Vương Manh Manh là cái dạng gì, nhưng cô nhóc biết, hai người kết hôn chính là muốn ở bên nhau sinh hoạt cả đời, trừ bỏ ba mẹ, người nhóc tin tưởng cả đời ở bên nhau chính là Bối ca, cho nên, nếu phải gả cho người ta, cô nhóc muốn gả cho anh.

Nghĩ vậy, Tô Ly có chút khổ sở, nhóc đã nửa tháng chưa gặp được Tuyên Tứ, Lý Tuyết Cầm nói gần đây ở trường học anh rất bận, không rảnh trở về.

“Đúng rồi, Tiểu Ly, cậu vì cái gì không giống như tớ nuôi tóc dài nha, công chúa cổ tích đều là tóc dài, thật xinh đẹp!” Vương Manh Manh kiêu ngạo lắc lắc đuôi tóc dài màu đen buộc thật cao trên đỉnh đầu, thao thao bất tuyệt rất nhiều những thứ trong truyện cổ tích mà Tô Ly chưa từng nghe qua, giảng những cô công chúa đó có bao nhiêu bộ váy xinh đẹp, mái tóc dài có bao nhiêu mềm mại, đẹp đẽ.

Ngón trỏ Tô Ly câu lấy một ngọn tóc nhỏ bên tai cuốn lên, lần đầu tiên ảo tưởng bản thân để tóc dài sẽ là bộ dáng gì.

“Nam sinh cũng sẽ giống như bạch mã hoàng tử, thích tóc dài sao?” Tô Ly nhỏ giọng hỏi.

“Đương nhiên rồi!”

Tô Ly nghĩ đến nhập thần, thậm chí cả nội dung lão sư giảng bài ở trên đều ném ra sau đầu.

Thời điểm ba tháng sau nghỉ hè,Tuyên Tứ trở về, Tô Ly từ chỗ mẹ mình biết được tin tức, trước tiên liền chạy qua.

Mừng rỡ như điên đẩy ra cửa lớn nhà Tuyên Tứ, Tô Ly đứng ở cửa, một cổ chua xót khó chịu từ bụng nhỏ chạy thẳng tới l*иg ngực khuếch tán, cô nhóc động đậy đôi mắt khô khốc, trong mắt hơi nước mờ mịt, tầm mắt nhìn thấy một cô gái đang nắm lấy tay Tuyên Tứ.

“Tiểu Ly.” Tuyên Tứ sau khi thấy Tô Ly, trước tiên ném ra tay cô gái kia, bước đi đến trước mặt cô nhóc.

Cô nhóc đội khăn che mặt, tóc trở nên dài hơn, ngọn tóc đã dài tới hàm dưới, hiện tại Tô Ly cúi đầu, Tuyên Tứ hoàn toàn nhìn không thấy biểu tình của cô nhóc. Anh giống như bình thường muốn đi niết khuôn mặt mềm mại của nhóc, lại bị Tô Ly mạnh mẽ chụp bay.

Tuyên Tứ không khỏi kinh ngạc, Tô Ly chưa từng cự tuyệt anh, nhất thời, lửa giận trong lòng dâng lên, thật muốn đánh cô nhóc một trận, lại thấy Tô Ly ngửa đầu nhìn mình, trong mắt chứa đầy nước mắt. Chúng nó theo gương mặt cô nhóc chảy xuống, tựa như chảy vào trái tim anh, như băng trùy giống nhau trát ở mặt trên.

Môi Tô Ly ngập ngừng, cái gì cũng chưa nói, xoay người chạy.

“Tiểu Ly!” Tuyên Tứ không có khả năng mặc kệ Tô Ly như vậy rời đi, vừa muốn đuổi theo, lại bị cô gái phía sau vẫn luôn nhìn túm chặt cánh tay.

“Tuyên Tứ ~” Giọng nói cô ta ngọt nị.

Tuyên Tứ lại lần nữa ném ra tay cô ta, ngày thường giả vờ ôn nhuận hiền hoà lại không còn tồn tại, anh đem chán ghét viết ở trên mặt, lui về phía sau một bước, dùng giọng điệu Tô Ly chưa bao giờ nghe qua, lạnh như băng nói: “Tôi đã từ chối cậu, phiền cậu về sau không cần lại quấn lấy tôi!”

Từ lúc Tô Ly vào cửa liền chui vào phòng chính mình, cũng còn may Từ Mai gần đây bận việc, ban ngày không hay ở nhà, bằng không nhìn thấy cô nhóc như vậy lại là một trận nghi vấn đủ đường.

Cô nhóc ghé vào trên giường đất, mặt vùi vào giữa đệm chăn, bả vai gầy yếu rất nhỏ run rẩy, khi thì truyền ra vài tiếng nghẹn ngào và âm thanh hút nước mũi.

“Tiểu Ly!” Tuyên Tứ đang gõ cửa phòng.

Tô Ly không để ý đến, cũng không có tâm tình để ý tới, cô nhóc không biết chính mình bị làm sao, lúc nhóc thấy cô gái kia nắm lấy tay Tuyên Tứ, cô nhóc thật là khó chịu, đau bụng, đau ngực. Cô nhóc muốn chạy lên đẩy cô gái kia ra, nhưng cô nhóc nản lòng, cô nhóc không dám, cô nhóc sợ Tuyên Tứ sẽ bởi vì chuyện này chán ghét mình, không cùng cô nhóc thân cận nữa.

Cô đem nước mắt cọ ở trên đệm, nấc lên.

“Tiểu Ly, em mở cửa ra được không?” Tuyên Tứ như cũ bám riết không tha gõ cửa, Tô Ly cũng như cũ không để ý đến, chờ đến khi anh không gõ nữa, cũng không có âm thanh phát ra, Tô Ly mới ngẩng đầu nhìn phía cửa, cho rằng người đi rồi, vì bất an mà nước mắt rớt càng nhiều. Nhóc sợ Tuyên Tứ bởi vì chính mình cáu kỉnh không bao giờ quan tâm tới nhóc, vì thế nhanh chóng bò dậy nhảy xuống giường đất muốn đi nhận sai, tay mới vừa nắm lấy ổ khóa, cửa sổ liền nổi lên động tĩnh.

Tô Ly nhìn qua đi, liền thấy Tuyên Tứ đẩy ra cửa sổ, nhảy từ ngoài vào.