Tô Ly

Chương 9: Muốn Ꮯởi Qυầи sao?

Tô Ly ngốc tại cửa, thẳng đến khi một bóng đen đem cô chặt chẽ bao lại, Tuyên Tứ đè lại bả vai cô nhóc, ngồi xổm xuống, tầm mắt cùng đôi mắt đỏ bừng của cô ngang hàng: "Vì cái gì lại chạy?" Anh lau nước mắt ở khóe mắt cô, ôm lấy gương mặt hơi tái nhợt nhóc: "Đừng khóc, hử? Anh mua kẹo que cho em ăn."

Tuyên Tứ cưỡng bách cô đối diện với mình, tuổi của Tô Ly còn không biết cách che giấu cảm xúc, thương tâm trong mắt cô đĩnh đạc đâm thẳng vào trong lòng Tuyên Tứ.

Đốt ngón tay xuyên qua sợi tóc Tô Ly, giữ lấy cái ót cô ấn tiến trong lòng ngực, nụ hôn dày đặc dừng ở trên đỉnh đầu: "Ngoan ngoãn, đừng khóc."

Cả khuôn mặt Tô Ly chôn ở trong lòng ngực Tuyên Tứ, xoang mũi tràn ngập mùi bột giặt tươi mát trên quần áo anh: "Anh không thích cô ta."

Thanh âm cô rầu rĩ, mang theo tiếng khóc nức nở.

"Anh không cần ở bên cạnh cô gái kia được không." Cô nhút nhát khẩn cầu.

Cô gái kia là con gái nhà bí thư trong thôn, tên là Vương Tử Nhu, Tô Ly biết được, cô ấy và Tuyên Tứ đang cùng học ở trường cấp hai, học tập tốt, lớn lên xinh đẹp, trong nhà có tiền, cùng cô quả thực là cách biệt một trời một đất, cô rất sợ Vương Tử Nhu cướp đi Tuyên Tứ.

"Anh không cần bị cô ấy cướp đi..." Tưởng tượng đến Tuyên Tứ không còn ở bên người, Tô Ly liền thương tâm, đứt quãng lại bắt đầu nức nở.

Tuyên Tứ bắt lấy bả vai Tô Ly, đầu ngón tay hơi hơi ấn chặt quần áo cô. Anh nâng lên khuôn mặt khóc như mèo hoa của Tô Ly, cúi đầu dán lên cánh môi cô nhóc. Tô Ly tò mò hơi hơi mở ra đôi môi, dò ra đầu lưỡi liếʍ một ngụm, còn không đợi cô lùi về, đã bị hàm răng cứng rắn nhẹ nhàng cắn, bọc vào khoang miệng ấm áp.

Tuyên Tứ tham lam mυ'ŧ vào cánh môi nhỏ mềm mại của Tô Ly, đầu lưỡi cạy mở hàm răng cắn chặt của cô, chui vào khoang miệng thơm ngọt, cẩn thận đảo qua mỗi một tấc thịt mềm, một góc đều không buông tha.

Tinh thần Tô Ly có chút hoảng hốt, Tuyên Tứ đang hôn cô, thực mạnh mẽ, như là muốn đem môi cô cắn rớt, không chỉ như thế, anh còn đem đầu lưỡi chính mình vói vào khoang miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô, làm cô sinh đau.

Tuyên Tứ buông ra miệng nhỏ, vỗ nhẹ phía sau lưng cô, khó có được ôn nhu: "Bé, hô hấp."

Tô Ly mờ mịt nghe Tuyên Tứ lẩm bẩm bên tai, lập tức hé to miệng hô hấp, nhưng không chờ cô thở hai hơi, Tuyên Tứ đã thò qua, lần thứ hai phủ lên cánh môi đã sưng đỏ của cô.

Hai chân Tô Ly bắt đầu bủn rủn đến vô lực chống đỡ, Tuyên Tứ cảm giác được, cánh tay nâng mông nhỏ của cô, ôm cô ngồi vào mép giường đất, đôi tay chống ở hai bên mông, vòng eo tiến vào giữa hai chân cô, trán kề cận. Tuyên Tứ khẽ hôn lên lớp mồ hôi mỏng trên chóp mũi cô, giữ chặt cái gáy, cúi đầu hôn lên cánh môi làm anh phát nghiện, dây dưa đồng thời dùng trọng lượng thân thể đem cô hướng tới trên giường đất dần dần áp xuống.

Dán ở bên tai thở dốc thô nặng, dồn dập, đầu lưỡi mềm mại đảo qua vành tai tinh tế mượt mà của Tô Ly, thực ngứa, lại cho cô mang đến từng trận tê dại.

Cô có chút chịu không nổi loại cảm giác xa lạ này, anh anh khóc lên.

Thân hình cao gầy của Tuyên Tứ đem Tô Ly che lại kín mít, chỉ có thể trên vai thấy cô lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.

"Bối ca..." Thanh âm Tô Ly thật nhẹ, giống như mèo con cào vào trong lòng anh.

"Ừ." Tuyên Tứ đè ở trên người cô, cánh môi dán lên bên tai đỏ như nhỏ máu của cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em giống như, đái trong quần..." Địa phương đi tiểu hình như chảy thật nhiều nước.

Hầu kết Tuyên Tứ lăn lộn, tham luyến chôn ở cổ cô cọ nhẹ.

Cánh tay anh chống ở hai bên đầu Tô Ly, chống nửa người trên, con ngươi đen nhánh khóa chặt gò má ửng hồng như mây của cô, cùng với cánh môi bị anh hôn đến sưng đỏ.

Ngón trỏ để ở dưới hàm dưới gầy ốm nâng lên, ngón cái xóa đi vệt nước lưu lại trên môi đỏ: "Vậy muốn cởϊ qυầи sao?"

Tô Ly ngượng ngùng gật đầu.

Tuyên Tứ túm quần ngoài và qυầи ɭóŧ của cô cởi ra, bế ngang cô lên ngồi trên đùi mình.

Thân hình nhỏ bé bị cánh tay dài chặt chẽ vây ở trong lòng ngực, lỗ tai cô dán ở l*иg ngực Tuyên Tứ, nghe tiếng tim đập dồn dập của anh, tinh tế đếm số nhịp đập.

Đếm đếm, cô nhớ tới chuyện vứt ra sau đầu do bị Tuyên Tứ hôn: "Anh còn không có đáp ứng em!" Tô Ly bắt lấy cổ áo Tuyên Tứ, bướng bỉnh nhìn anh.

"Anh đáp ứng em, cách cô ta thật xa." Tuyên Tứ nắm lấy chân nhỏ cô, xoa bóp qua lại.

Tầm mắt rũ xuống, nước chảy ra giữa chân Tô Ly toàn bộ đều thấm lên quần anh, làm nó ướt dầm dề một mảnh.

Tô Ly thở dài một hơi, cục đá trong lòng lúc này mới rơi xuống đất, cô cao hứng ôm lấy cổ anh, ở trên mặt anh hôn ba cái thật vang dội.

"Sau này anh có thể trở về nhiều hơn không, em đã ba tháng không gặp anh!"

Vẻ mặt Tuyên Tứ ngẩn ra, nhẹ đồng ý.