Tô Ly

Chương 7: Không cần câu dẫn anh

Trong tay một mảnh trơn trượt, Tuyên Tứ phảng phất giống như bị điện giật mà buông ra, trừng mắt nhìn Tô Ly toàn thân chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ: “Vì cái gì không mặc quần áo!”

Cô nhóc ghé vào trên giường đất có chút ngốc.

Thời điểm Tô Ly ở nhà đều thích lỏa ngủ, bởi vì mặc quần áo làm cô nhóc cảm thấy không thoải mái, sẽ lăn qua lộn lại không ngủ được.

“Em ở nhà vẫn luôn ngủ như vậy…” Cô nhóc bò dậy, ngồi quỳ ở trước mặt Tuyên Tứ.

Tuyên Tứ đột nhiên che lại mắt, bắt lấy chăn đem cả người cô nhóc bọc lên. Thân hình Tô Ly còn chưa có phát dục, nơi nào cũng đều phẳng lặng, chính là trắng đến tỏa sáng.

“Bối ca, anh nghe được âm thanh gì không?” Tô Ly bị bọc thành con nhộng, cô lăn hai cái, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ tóc rối bù, lặng lẽ nói với anh.

Hiện tại, Tuyên Tứ muốn đem lỗ tai cô nhóc bịt lại, có thể là Lý Tuyết Cầm cùng Tuyên Quốc An cho rằng bọn họ ngủ rồi, vậy nên cũng chẳng thèm khống chế thanh âm.

Hai bàn tay to che lại lỗ tai cô nhóc, đem thanh âm ngăn cách, Tô Ly nghiêng đầu nhìn Tuyên Tứ, vành tai và cổ của anh tựa hồ có chút không bình thường đỏ lên.

Lỗ tai bị lấp kín, trong đầu Tô Ly liền không tự giác hiện ra hai cái thân thể trắng bóng, nhất thời, khuôn mặt cô nhóc cũng có chút nóng lên, địa phương đi tiểu lại chảy ra nước.

Tô Ly giãy giụa kịch liệt, Tuyên Tứ nghĩ mình bọc quá chặt, làm cô nhóc không thoải mái, liền mở chăn ra.

Không có trói buộc, Tô Ly nhanh chóng ngồi dậy, tách ra hai chân sờ soạng lỗ nhỏ của bản thân, trên tay toàn là nước.

Tuyên Tứ cảm thấy chính mình hít thở không thông, anh hiện tại chỉ nghĩ tông cửa xông ra ngoài, nha đầu ngốc Tô Ly kia thế nhưng ở trước mặt anh tách ra hai chân vuốt ve nơi riêng tư.

“Bối ca, vì cái gì em lại chảy nước, ban ngày cũng vậy, nhưng em không có đái trong quần.”

Anh cảm thấy chính mình vô pháp cùng ánh mắt ngây thơ thiên chân của Tô Ly đối diện, Tuyên Tứ yên lặng xoay người, nằm xuống, lại đắp chăn đàng hoàng.

Thấy Tuyên Tứ không để ý tới chính mình, cái miệng nhỏ của Tô Ly bẹp bẹp, nhào qua treo ở trên eo anh.

Tuyên Tứ thật muốn dùng một cây gậy đánh ngất chính mình, nhằm tránh thoát sự tra tấn của cô nhóc.

Anh dùng chăn che lấp nơi nhô lên phía dưới, trong lòng thở dài.

“Bối ca ~ anh vì sao lại không để ý tới em!” Anh đang nằm nghiêng, Tô Ly liền nhào vào bên hông anh lăn qua lại.

Tuyên Tứ còn đang trong thời kỳ mẫn cảm của hai giới, bị cơ thể mềm mại đυ.ng chạm, lại còn là cô nhóc mình thích trêu chọc như vậy, anh như thế nào nhịn được, lật người lại liền đem Tô Ly đè ở dưới thân.

Tô Ly cảm giác trên đùi chống một cái gậy gộc cứng rắn, vừa nóng lại thô, cô nhóc muốn duỗi tay đi sờ, bị Tuyên Tứ bắt lấy, đem hai cổ tay đưa lêи đỉиɦ đầu, cô nhóc biết đồ vật đó là cái gì.

“Bối ca, anh muốn dùng gậy gộc chọc chọc em sao?”

Tuyên Tứ che lại miệng cô nhóc, ở vào thời kỳ vỡ giọng giọng nói càng thêm nghẹn ngào, dùng con mắt màu đỏ tươi trừng cô nhóc: “Nói nữa liền cắn em!”

Nhớ tới sức lực Tuyên Tứ hay cắn mình, Tô Ly run run người, anh cắn người đau ơi là đau.

Cô nhóc chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình sẽ không nói, chờ đến Tuyên Tứ buông ra tay, cô nhóc lại giống như là cố ý: “Em có thể đem qυầи ɭóŧ cởi sao? Ướt nhẹp không thoải mái.”

Tuyên Tứ buông ra gông cùm xiềng xích với tay cô nhóc, nhìn chằm chằm Tô Ly, đôi mắt nguy hiểm lại dọa người.

Cho rằng Tuyên Tứ đồng ý thỉnh cầu của mình, Tô Ly đứng lên cởi ra qυầи ɭóŧ, bộ phận nhỏ nhắn và xinh đẹp của cô nhóc lấp lánh dưới ánh trăng, đó là do nước ở bên trong chảy ra.

Tuyên Tứ liền ngồi ở đàng kia, một chân chống lên, cánh tay đặt ở đầu gối, ngoắc ngoắc tay với cô nhóc: “Lại đây.”

Tô Ly "A" một tiếng, đem qυầи ɭóŧ ném tới bệ cửa sổ, ngoan ngoãn đi qua chỗ anh.

Tuyên Tứ ngồi, Tô Ly đứng, nơi riêng tư của cô vừa lúc cùng tầm mắt Tuyên Tứ ngang hàng.

Bàn tay to hướng về phía trước, nắm lấy eo Tô Ly, kìm lòng không nổi mà hôn lên khe hở phấn nộn của cô nhóc.

Tô Ly phát ra từng tiếng ưm ư như mèo kêu, một cổ cảm giác xa lạ từ chỗ anh hôn lan tràn ra toàn thân, làm hai chân cô nhóc có chút nhũn ra.

“Bối… Bối ca…”

Tuyên Tứ đột nhiên lấy lại tinh thần, thấy hình ảnh trước mặt mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm cái gì.

Cánh tay gác ở khuỷu chân Tô Ly, đem cô nhóc ôm ngang, thanh âm như là từ cổ họng phun ra: “Không cần dụ dỗ anh.”

Anh sẽ không thể nhịn như vậy mãi được.

Tuyên Tứ nhắm mắt lại, ôm Tô Ly chui vào ổ chăn, cánh môi dán lên cái trán của cô nhóc: “Ngủ đi.”

Được Tuyên Tứ ôm rất ấm áp, Tô Ly nằm ở bên trong không đến một lát liền tiến vào mộng đẹp, để lại mình anh ở trong bóng đêm đen kịt trằn trọc trở mình.