Sau khi mặt trời lặn, Tô Ly ngồi xổm trước cửa nhà Tuyên Tứ đợi hồi lâu, cửa lớn nhà cô cũng không mở ra, Từ Mai còn chưa trở về.
"Tiểu Ly! Vào trong chờ đi!" Mẹ Tuyên Tứ, Lý Tuyết Cầm ở trong nhà gọi cô.
Tô Ly ngồi xổm quá lâu, lúc đứng dậy chân đều tê dại, Tuyên Tứ đang hái rau ở nhà chính, nghe thấy ngoài cửa "loảng xoảng" một tiếng, ngay cả lá rau trên tay cũng quên hái, tiến lên ôm lấy Tô Ly đang nhào vào cửa sắt đứng không thẳng chân.
"Tê rồi! Chân! Tê rồi! " Tô Ly tay nhỏ bé vỗ hai chân của mình, ánh mắt bởi vì tê dại như bách trảo cào tâm mà rơi lệ.
Tuyên Tứ ôm cô ngồi trên ghế thấp vừa hái rau, khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài lực độ vừa phải mát xa hai chân cô tê dại mất đi cảm giác, cho đến khi cô bình tĩnh lại.
"Đáng đời." Tuyên Tứ tức giận mắng một câu.
Tô Ly ở trong ngực anh giả đà điểu, Lý Tuyết Cầm ngồi bên cạnh bọn họ, cho Tuyên Tứ một đầu chùy, mắng, "Nói gì đấy hả!"
Tuyên Tứ liếc mắt một cái, Tô Ly che miệng mèo ở trong ngực hắn len lén cười, cho đến khi bàn tay to vặn lên thịt mềm bên hông cô.
"Tô Ly!" Bên đường truyền đến một tiếng kêu to vang dội.
Bà nội gọi cô! Tô Ly hoảng hốt nhảy xuống khỏi người Tuyên Tứ, chạy ra sau hai bước, lại quay đầu túm lấy anh.
"Bà nội con ở đây!" Tô Ly nắm tay Tuyên Tứ đứng ở cửa nhà anh nhìn về phía bà nội tóc bạc cách đó không xa nắm tay một người đàn ông.
"Từ Mai lên thị trấn tìm cha con, tối nay con qua chỗ ta ngủ." Vương Chi dắt em họ bà đi tới.
Trách đã trễ thế này mẹ cô còn chưa trở về, từ thị trấn trở về thôn, đạp xe đạp mất hai ba giờ.
Tô Ly nắm chặt tay Tuyên Tứ, nhát gan ngước mắt liếc Vương Chi, bà tóc hoa râm, trên mặt đã nhiều nếp nhăn, phía dưới bên phải hai mảnh môi mỏng manh có một nốt ruồi đen, mí mắt thả lỏng, thành hình tam giác lỏng lẻo, nhìn qua rất là chanh chua.
"Bà nội, để Tiểu Ly đêm nay ở nhà con đi, bà lớn tuổi rồi, Tiểu Ly lại không thành thật, quấy rầy bà nghỉ ngơi. " Tuyên Tứ thay nụ cười quen thuộc kia, nhẹ nhàng nói.
Tô Ly gật đầu đồng ý.
Vương Chi trừng mắt liếc cô một cái, Tô Ly tầm vóc cao khó khăn lắm mới có thể trốn sau phần eo của Tuyên Tứ, cô rụt cổ trốn đến phía sau anh thì bị anh che kín.
Tuyên Tứ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, lại rèn sắt khi còn nóng, khuyên Vương Chi vài câu.
Tô Ly từ phía sau Tuyên Tứ thò ra nửa cái đầu, thấy Vương Chi tức giận mắng con nha đầu chết tiệt lại nhanh chóng rụt lại.
Vương Chi mang theo biểu đệ rời đi, Tô Ly thở phào nhẹ nhõm, từ phía sau Tuyên Tứ đi ra, ôm thắt lưng hắn vùi vào dùng sức cọ.
Nhờ có Bối ca, cô không cần đến nhà bà nội chịu tội nữa.
Vương Chi lớn tuổi giấc ngủ chập chờn, Tô Ly ngủ không thành thật, trước kia lúc qua đêm ở nhà bà nội cô, Vương Chi bị quấy nhiễu tỉnh dậy luôn, véo nàng mắng nàng, hơn nữa Vương Chi vốn không thích Tô Ly, cho nên Tô Ly nhìn thấy Vương Chi liền có cảm giác phạm tội.
"Bối ca~anh là tốt nhất ! "
Tô Ly ôm eo hắn làm nũng, trong lòng Tuyên Tứ vui như nở hoa, trên mặt vẫn lạnh lùng, ngón tay đặt lên trán cô đẩy ra, " Biết là tốt rồi. "
Buổi tối cha Tuyên Tứ ngoài ý muốn trở về, Tuyên Quốc An ở phân xưởng công tác, mỗi tháng có thể kiếm không ít tiền, điều duy nhất không thuận lợi chính là chỗ làm hơi xa, rất ít về nhà.
Vợ chồng son bao lâu chưa gặp mặt tự nhiên phải ôn tồn thật không tốt, cho nên Tô Ly ở trong phòng Tuyên Tứ.
Tô Ly nghiêm trang nằm thẳng, Nguyệt Huy xuyên thấu qua thủy tinh rơi vào trong phòng tối đen, chiếu hai tròng mắt cô như sao.
Hơi thở của Tuyên Tứ bên cạnh rất nhẹ, không nghe kỹ căn bản nghe không ra, Tô Ly hai tay nắm chặt chăn, quay đầu nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy cái ót của anh.
Tô Ly trừng mắt ngây người hồi lâu, ánh mắt đều khô khốc hiện ra ánh nước, cô vươn tay muốn túm túm chăn của Tuyên Tứ, trong không khí yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng rêи ɾỉ đứt đoạn của nữ nhân, giống như ban ngày cô nghe thấy ở nhà Vương Bác.
Cô nhìn qua hướng Tuyên Tứ, thấy anh không có phản ứng gì, liền rón rén bò dậy, lỗ tai dán lên tường. Tô Ly mới nghe một hồi góc tường đã bị một bàn tay túm lấy mắt cá chân kéo trở về.