"Nhanh như vậy muốn đi làm gì? Hả?" Tuyên Tứ khom lưng xoa xoa cái mũi khéo léo mượt mà của cô .
Anh vẫn mặc một bộ quần áo trắng như cũ, túi xách trên lưng có nhiều chỗ bị phai màu. Tô Ly hoàn toàn không hiểu, Tuyên Tứ học bổng nhiều như vậy, bằng thu nhập một năm của gia đình cô, vì sao không mua cho mình mấy bộ quần áo mới, cô nằm mơ cũng khao khát có một bộ quần áo thuộc về mình, tiếc là không có điều kiện.
"Em muốn đi nhà xí..." Tô Ly ấp úng nói, cô né tránh tay Tuyên Tứ, chui từ dưới cánh tay anh ra.
Đứng ở cửa nhà trong chốc lát, Tô Ly hai tay xoắn góc áo, đỏ mặt nhăn nhó quay đầu, chống lại hai mắt mỉm cười của Tuyên Tứ.
Anh bật cười thành tiếng, "Đến nhà anh đi. "
Từ Mai đi ra ngoài rồi, mà lúc Tô Ly chạy tới không mang theo chìa khóa.
Tô Ly gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Tuyên Tứ đến nhà anh.
Quen đường đi tới nhà xí, Tô Ly cởϊ qυầи, thấy qυầи ɭóŧ ướt một chỗ, thở phào nhẹ nhõm, không phải tè ra quần là tốt rồi!
Mình đến nhà chính rót hai ly nước, một ly đưa cho Tuyên Tứ đang học bài.
Tô Ly không đi quấy rầy anh ấy chăm chú học tập, tự mình cởi giày bò lên đầu giường đặt gần lò sưởi, bàn tay nhỏ bé nắm ly thủy tinh trong suốt, nghiêng người tựa vào trên tường yên tĩnh nhìn Tuyên Tứ đang chăm chú vào sách vở.
Tuyên Tứ lúc im lặng trông lạnh lùng, vững vàng, nhưng khi trêu chọc cô, anh lại có bộ mặt hoàn toàn trái ngược.
Bút chì lướt qua tờ giấy trắng thô ráp, phát ra tiếng "sột soạt", Tô Ly cảm thấy, chữ dưới ngòi bút của anh không chừng có thể so sánh với lão tiên sinh dạy thư pháp quốc họa trong thôn.
Đợi đến khi Tuyên Tứ buông bút xuống, Tô Ly đã rót thêm cho anh bốn chén nước, "Bối ca, anh không mệt sao?"
Suốt ba giờ đồng hồ, Tuyên Tứ không hề động đậy, lúc đặt bút xuống, thịt trên đốt ngón tay hồng lên mà lõm xuống thật sâu, nếu là Tô Ly, đánh chết cô cũng ngồi không yên, sớm xốc nổi vò đầu bứt tai.
Tuyên Tứ lắc đầu, đỡ cô ngồi trên đùi, "Sao hôm nay không đi học? "
"Trường học đang sửa chữa." Tô Ly năm nay lên lớp năm tiểu học, học ở trường học trong thôn, nói là trường học, kỳ thật chính là hai gian nhà gạch xây lên, vì lâu năm không tu sửa, khoảng thời gian trước đột nhiên sụp một gian, cũng may là học sinh nghỉ, mới không có người thương vong, khi đó Tuyên Tứ còn ở thị trấn bên, không biết tưởng rất bình thường.
"Bối ca...... " Tô Ly muốn nói lại thôi.
Tuyên Tứ nhướng mày "Sao vậy? "
"Vừa rồi, em thấy cha Vương Bác ức hϊếp mẹ." Tô Ly ghé sát vào tai anh nhỏ giọng nói.
Hơi thở ấm áp rơi vào vành tai, Tuyên Tứ rũ mắt xuống nhìn cái cổ trắng nõn của Tô Ly, khàn khàn ừ một tiếng, "Ức hϊếp như thế nào?"
Tô Ly ngón trỏ chống cằm, cẩn thận hồi tưởng một chút, "Dùng gậy chọc lỗ phía dưới của mẹ." Cô bé cúi đầu nhìn về phía Tuyên Tứ, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ ở vị trí kia, nghi hoặc nói, "Tại sao nơi này của ông ấy lại có gậy? Anh cũng có sao? "
Yết hầu Tuyên Tứ đột nhiên phát ra tiếng rêи ɾỉ, máu nóng từ tai chảy xuống dưới cơ thể, kích động cũng không chú ý dùng lực đánh một cái vào tay Tô Ly và đẩy ra, da thịt cô bé vốn là vừa mềm, mắt thường có thể thấy được mu bàn tay Tô Ly đỏ lên.
Tô Ly nắm bàn tay phải đỏ ửng của cô, cái miệng nhỏ nhắn co lại, trong đôi mắt to như quả nho tràn đầy vẻ oán trách, "Anh... anh đánh em..." Cô động đậy cái mông nhỏ, muốn nhảy ra khỏi đùi Tuyên Tứ.
Tuyên Từ giữ lấy cái mông nhỏ của cô, đưa về phía sau, áp vào vật cương cứng như thiêu đốt của anh, "Đây mới gọi là gậy."
"Nóng quá..." Tô Ly giãy dụa muốn rời xa nơi nóng bỏng kia, bị Tuyên Tứ gông cùm xiềng xích không thể động đậy.
Anh biết Tô Ly nhìn thấy cái gì, ở trên lớp sinh học anh đã học qua kiến thức về giới tính, hơn nữa bạn cùng phòng luôn mang một ít sách về phương diện đó, anh bị ép xem qua vài lần, đối với những chuyện này, tự nhiên là hiểu.
Anh kề sát vào Tô Ly, ép cô ép ra sau lưng đặt ở mép bàn, một tay chống ở trên bàn, một tay gõ eo của cô xoa bóp cái mông nhỏ mềm mại kia, môi mỏng dán vào vành tai cô thở ra, "Em biết chạm vào đàn ông nơi này sẽ phát sinh cái gì không?"
Khí lưu ấm áp thổi qua lỗ tai mẫn cảm, Tô Ly thân thể mềm mại run nhẹ, quay đầu tránh né miệng Tuyên Tứ, thanh âm mềm mại lại mang theo tiếng khóc nức nở, "Không không... biết..."
Tuyên Tứ há mồm cắn vành tai mượt mà của cô, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không biết em cũng dám chạm vào ?
Tô Ly hừ đau một tiếng, nghẹn ngào cầu xin hắn "Em không đυ.ng... Anh đừng cắn... Đau quá..."
Tuyên Tứ sợ cô bé khóc to lên không dỗ nín được, liền không cam lòng buông tha cô, nói thầm một câu, "Sớm muộn gì cũng làm chết em."