Ngày thứ 13, Thứ sáu ngày 7 tháng 10.
Đã 7 giờ.
Khi điện thoại vang lên, tôi đang chia lựu cho ba người bạn trong ký túc xá, Doanh Doanh bóc một quả lựu ngay tại chỗ, nói đây là quả lựu ngon nhất mà cô nàng từng ăn, phấn khích bảo hai người bạn còn lại ăn thử.
Tôi mỉm cười nhìn bọn họ, màn hình điện thoại trong tay vụt tắt, sau đó lại kiên trì sáng lên.
Tôi đi ra ban công, đóng cửa lại, sau đó ấn nút trả lời.
“Mới tạm biệt Doanh Doanh, em đang ở trên đường, không phải em đã nói mình sắp đến rồi sao.” Tôi không đỏ mặt tim không đập nhanh, mắt cũng không chớp, bình tĩnh nói dối, “Nếu không anh cứ vào trước đi, em sẽ đến ngay.”
“...Ừm.” Trần Tự dừng một lúc, đáp lại.
Cúp điện thoại, tôi tắt điện thoại với vẻ mặt vô cảm, xách theo một túi lựu lớn đi sang phòng ký túc bên cạnh.
Chia lựu xong, tôi không quay lại phòng ký túc nói chuyện với Doanh Doanh mà là đi xuống lầu một mình.
Khuôn viên trường chật ních người kéo vali quay lại trường, ồn ào nhưng tôi lại không thể hòa nhập vào được.
Giống như tách biệt khỏi mọi người, tôi như một linh hồn lang thang, bước đi không mục đích, bước nhẹ bước nặng.
Trái tim tôi trống rỗng, nhưng giống như bị đứng đầu gió, thật khó chịu.
Đi dạo quanh trường một lúc, tôi lại ngồi trên bãi cỏ trên sân thể dục một lúc lâu, mãi cho đến khi cảm thấy trời sắp mưa tôi mới đứng dậy đi ra khỏi trường.
Khi đi tới tầng 1 của tiểu khu, tôi đi thang máy lên tầng, nhìn những con số không ngừng thay đổi, đầu tóc của tôi dường như lại trống rỗng.
Cửa thang máy mở ra, tôi vừa mới bước ra ngoài, không ngờ gặp được Trần Tự ở cửa.
Anh đóng cửa lại, đang cúi đầu nhìn điện thoại, trên tay cầm một chiếc ô nhỏ màu vàng, dáng vẻ vội vội vàng vàng.
Khi ngẩng đầu nhìn thấy tôi, bước chân của Trần Tự dừng lại, ngay sau đó anh bước nhanh tới, nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Anh thấy bên ngoài sắp mưa, đang định đi đón em.”
“Sao anh lại ở đây?” Anh xuất hiện ở chỗ này vượt ngoài dự đoán của tôi, tôi có hơi ngạc nhiên, buột miệng thốt ra, “Không phải anh đang nghe buổi hòa nhạc sao?”
Cùng với Minh Hân.
Minh Hân nói anh chắc chắn sẽ lựa chọn đến buổi hòa nhạc này, còn nói cô ta cũng sẽ đi, ngồi bên cạnh chúng tôi.
Tôi lười suy đoán ý đồ của cô ta, nhưng ngày hôm qua tôi đột nhiên nhận ra trong lòng mình như có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi, giống như cung tên đã nạp đầy nặng lượng, dây được kéo đến căng nhất, chỉ cần hơi buông lỏng tay một chút thôi thì mũi tên sẽ trúng hồng tâm.
Đóng đinh ở chỗ đó, không có cách nào cứu vãn.
Nó dường như đang nói với tôi nếu tôi không thực hiện bất kỳ thay đổi nào thì có một số việc kết cục đã định, cho dù tôi có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào thì cũng không thể thay đổi chúng.
Cho nên tôi thuận nước đẩy thuyền, để anh đến buổi hòa nhạc để gặp Minh hân, thậm chí tôi còn cố tình không xuất hiện để tạo cơ hội cho họ gặp nhau.
Chỉ là không ngờ anh về sớm như vậy.
Tôi nghĩ rằng ít nhất anh sẽ ở đó cho đến khi ©ôи ŧɧịt̠ hòa nhạc kết thúc, dù sao thì anh cũng thích đó đến mức dù phải đối mặt với sự khiển trách của giáo sư thì anh vẫn đi.
“Anh thấy em không tới cho nên đi về.” Trần Tự thuận miệng nói, ấn dấu vân tay mở cửa.
Giọng điệu của anh bình thường, phẳng lặng, nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua chuyện này.
“Không phải anh muốn nghe buổi hòa nhạc này sao?” Tôi hỏi anh.
“Không đến mức như vậy.” Trần Tự không nhìn tôi, anh đặt ô ở cửa, thay dép đi trong nhà, tự nhủ, “Anh thấy hình như gió bên ngoài rất lớn, anh đi đun nước nóng pha trà cho em uống.”
Tôi cũng thay dép lê, đi đến sô pha, ngồi xuống, nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp của anh, khó tránh khỏi có chút chột dạ.
Tôi định đợi anh hỏi tại sao không nghe điện thoại, tôi sẽ lấy cái cớ “Điện thoại hết pin” để trả lời qua loa lấy lệ, đến nối tại sao tôi không đi thì tôi cũng chỉ nói tôi mất vé, đi tới cửa mới phát hiện.
Mặc dù cái cớ vụng về nhưng tôi không thể nghĩ ra cái nào tốt hơn.
Tôi ấp ủ trong lòng nửa ngày, nhưng Trần Tự không nói gì, ngược lại anh còn rất nghiêm túc với một số việc không quan trọng.
Anh hỏi tôi thích uống trà gì, tôi nói trà nào cũng được, thế là anh kể hết ưu nhược của tất cả loại trà trong nhà, cuối cùng đắn đo một lúc lâu mới miễn cưỡng đưa ra quyết định.
Ngay sau đó anh đi nhanh ra ban công rút quần áo, thấy sào phơi quần áo trống không, anh đến hỏi có phải tôi cất quần áo rồi hay không, tôi gật đầu, anh còn nói sau này tôi không cần phải làm, cứ để anh làm là được rồi.
Sau đó nhìn nhìn sách của tôi hơi lộn xộn dưới bàn uống nước, anh liền ngồi xổm xuống sắp xếp lại cho tôi, nói rằng sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn mới đẹp.
Sau khi cẩn thận sắp xếp lại sách vở ngăn nắp, anh hỏi dạo gần đây tôi có thích cái túi nào hay không, tôi lắc đầu, anh nói lát nữa anh sẽ gọi điện thoại hỏi chị họ, xem chị có gợi ý nào hay không.
Anh còn nói khả năng trên người anh có mùi, nên đi thay quần áo trước, bảo tôi ngồi ở phòng khách đợi anh.
Nhìn bóng lưng của anh đi vào phòng ngủ, mối nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng lớn hơn.
Sao hôm nay anh lại khác thường như vậy?
Nói nhiều hơn bình thường không ít, hơn nữa tôi còn tưởng rằng việc tôi cho anh leo cây sẽ khiến anh giận, không ngờ anh hoàn toàn không quan tâm một chút nào, thậm chí cũng không hỏi tôi dù chỉ một câu.
Tôi mở điện thoại, Wechat thông báo có người tag tôi, tôi bấm vào thì phát hiện Doanh Doanh đăng một bức ảnh cắt quả lựu trên thanh trạng thái, với dùng caption: “Cảm ơn bạn tốt Quý Miểu Miểu.”
Bức ảnh kia, góc bên phải là đồng hồ điện tử của Doanh Doanh, màn hình hiển thị rõ thời gian 19:11.
...Trần Tự có nhìn thấy không?
Chắc chắn anh nhìn thấy.
Chắc chắn anh biết tôi nói dối, biết tôi lừa anh.
Bởi vì người bình thường khi gặp phải chuyện này sẽ hỏi nguyên nhân nhưng lại không giống như vậy, không nói một câu nào, giống như cố ý lảng tránh.
Nhưng tại sao anh lại phản ứng theo cách này?