Ngày thứ 12, Thứ năm ngày 6 tháng 10.
Lúc thức dậy thì vị trí bên cạnh giường đã trống không.
Thời gian vẫn còn sớm nên tôi chỉ vệ sinh cá nhân đơn giản, sau đó đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Không khí vào buổi sáng rất trong lành, hơn nữa tôi cũng thích kiểu thời tiết như hôm nay, làn gió mát nhẹ phả vào má khiến tôi cảm thấy sảng khoái, cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng.
Thời tiết luôn có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của tôi, ăn xong bữa sáng tôi ngân nga một bài hát khi đi ra ban công thu quần áo.
Hai chậu sen đá trên ban công đang rúc vào nhau, quần áo của tôi và Trần Tự được treo chung một tủ quần áo.
Ban đầu quần áo của tôi chỉ chiếm một nửa, ngang với quần áo của anh, nhưng theo thời gian, dường như quần áo của tôi có thể tự sinh sôi nẩy nở, càng ngày càng nhiều, quần áo của anh bị nhét vào một góc nhỏ, trông có vẻ đáng thương.
Rác trong phòng ngủ cũng nên vứt đi, tôi vẫn còn cảm thấy má mình bỏng rát khi nhìn vào thùng rác đựng mấy cái bαo ©αo sυ.
Sau khi vứt rác, quay về nhà, tôi lười biếng nằm trên ghế sô pha, chuẩn bị lướt Weibo một lúc rồi đi học bài.
Sau khi đọc vài bài thú vị, tôi lướt xuống chút nữa, cái trạng thái chia tay kia đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.
Vẫn là ba chữ giống như trước, “Chưa chia tay.”
Nụ cười trên môi tôi lập tức cứng đờ, giống như đang sống một cuộc sống bình lặng, an nhàn, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc.
Đặt điện thoại xuống, tôi ngồi xuống bàn uống nước, lấy tài liệu ra, bắt đầu làm bài.
Cũng không biết vì sao chủ đề này lại khó đến vậy, tôi trì hoãn rất lâu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, tay tôi cầm bút vẽ vào đường lơ lửng trên tờ giấy nháp.
Tôi dùng lực mạnh đến nỗi ngòi bút xuyên qua tờ giấy.
Tôi không làm nổi nữa, những quả lựu mà chúng tôi hái trong vườn hai ngày trước đều được chúng tôi mang về nhà, tôi bắt đầu nghiên cứu cách ép nước lựu.
Sau rất nhiều lần cố gắng, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi lơ đãng bấm công tắc bật máy xay, còn chưa kịp phản ứng thì hạt lựu đã bị nghiền nát.
Xung quanh mặt bàn hỗn độn, tôi nhìn chiếc máy xay chưa đậy nắp, im lặng, bất động một lúc lâu.
Chiếc điện thoại trên bàn phá vỡ sự im lặng kỳ lạ, lúc này tôi mới hoàn hồn, tôi bước đến bàn uống nước, lấy vài tờ giấy lau người, giọng nói ở đầu điện thoại bên kia có chút quen thuộc.
Là Minh Hân.
Thực ra tôi đã có linh cảm cô ta sẽ tìm tôi, nhưng không ngờ cô ta lại nóng vội như vậy, mới chỉ qua được gần một ngày đã gấp gáp tìm tôi.
Địa điểm cô ta hẹn là quán cà phê cạnh trường học chúng tôi, không thể không khen ngợi sự chu đáo của cô ta.
Tôi ngồi đối diện với cô ta, cô ta vẫn là dáng vẻ dịu dàng, mỉm cười chào hỏi tôi, còn hỏi tôi muốn uống gì.
Sau đó là diễn một bộ phim truyền hình cũ kỹ.
Cô ta cười kể về những chuyện xảy ra khi cô ta và Trần Tự còn nhỏ, nói ông bà nội Trần Tự thích cô ta như thế nào, nói nhà bọn họ môn đăng hộ đối ra sao, thậm chí cô ta còn nói rằng tôi là một chướng ngại vật đột nhiên xuất hiện.
Cô ta rất tự tin, nói nếu không phải cô ta ra nước ngoài thì tôi sẽ không có cơ hội đó.
Tôi thầm phê bình thành ngữ cô ta sử dụng.
Cô ta nói cô ta hiểu tất cả sở thích của Trần Tự, cũng là người phù hợp với anh nhất.
Cô ta muốn tôi biết khó mà rút lui.
Cô ta muốn cá cược với tôi, từ tận trong đáy lòng tôi cảm thấy người này rất trẻ con, nhưng dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt để chia tay, cho nên cuối cùng tôi vẫn cầm hai vé hòa nhạc đó đi về nhà.
Buổi tối Trần Tự về nhà, khi tôi đưa hai tấm vé đến trước mặt anh, con ngươi hờ hững của anh hiện lên một tia kinh ngạc, tôi nghe thấy anh dùng giọng điệu khác hẳn bình thường nói: “Sao em lại biết anh muốn đi nghe?”
Tôi ngồi ở mép giường nhìn phản ứng của anh, đột nhiên không biết nên nói gì.
Không biết có phải do buổi tối uống trà sữa nhiều đường hay không mà tôi cảm thấy hơi chua, hơi thở không thông thuận.
Dừng một lúc, tôi kiểm tra lại thời gian trên vé, hỏi anh: “Giờ này ngày mai anh có thể đi được không?”
Trần Tự không hề do dự mà gật đầu nhìn tôi, “Có thể.”
Tôi bình tĩnh nở một nụ cười, nói, “Vậy thì tốt.”
Nằm xuống đắp chăn, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, nghe tiếng nước trong phòng tắm, trong đầu tôi lặp đi lặp lại phản ứng của anh, không buồn ngủ một chút nào.
Thật ra chiều nay tôi đã gặp Đoạn Hằng ở phố ăn vặt, trong lúc vô tình cậu có nhắc đến 7 giờ tối mai nhóm bọn họ có một buổi tọa đàm rất quan trọng phải tham gia, giáo sư của bọn họ rất coi trọng, yêu cầu mọi người phải có mặt, nếu vắng mặt thì sẽ bị phạt nặng.
Cậu còn nói đùa rằng nếu ngày mai thật sự không đi, thậm chí còn không thể nhìn thấy ánh mặt trời.
...Thời gian trùng hợp.
Anh vẫn kiên quyết nói mình có thể đi, xem ra thật sự rất mong chờ.
Cửa phòng tắm mở ra, bước chân của Trần Tự nhẹ nhàng, ngay sau đó bên giường còn lại chìm xuống.
Quanh chóp mũi của tôi toàn là mùi chanh thoang thoảng của anh sau khi tắm, tôi nghĩ, sau này có lẽ mình sẽ không bao giờ mua thứ gì có mùi chanh nữa.