Kế Hoạch Chia Tay 21 Ngày

Chương 58: Sao anh không hỏi vì sao em không đến buổi hòa nhạc

Trần Tự thay sang quần áo mặc ở nhà, anh đi ra, mở tủ lạnh lấy thứ gì đó, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: “Nếu em không muốn uống trà thì có thể ăn một chút hoa quả.”

Một hộp dưa hami cắt lát được anh đặt trên bàn uống nước.

Anh đẩy về phía tôi, sợ tôi băn khoăn thì cố ý bổ sung thêm một câu: “Lúc về anh mới mua, tươi lắm, em có thể ăn được.”

Ánh mắt nhìn từ bàn tay của anh chuyển lên người anh, anh đang mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh đậm in hình hoạt hình đáng yêu, không hợp với khí chất lạnh lùng xa cách của anh một chút nào.

Đó là bộ quần áo tôi tặng anh vào ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây.

Nó tương đương với món quà bắt đầu cuộc sống cùng nhau.

Quần áo mặc ở nhà của anh thường có màu xám, khiến anh trở nên kiêu ngạo hơn, tạo cho người ta cảm giác xa cách không thể với tới được.

Vì thế tôi cố ý chọn một bộ quần áo dễ thương tặng cho anh, muốn anh thử phong cách khác.

Đương nhiên tôi cũng có một chút tâm tư, bởi vì người khác không dám tưởng tượng anh mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, mà tôi lại có thể nhìn thấy điều đó khi ở nhà.

Tôi nghĩ đây là đặc quyền của tôi, đặc quyền của một người bạn gái.

Nhưng Trần Tự mặc vài lần thì không mặc nữa, tôi sợ anh cảm thấy nó không phù hợp, không thích nó, trong lòng vô tình, cô cũng giả vờ thuận miệng hỏi anh.

Tôi hỏi hai lần thì anh nói lần sau sẽ mặc, nhưng khi tôi dọn tủ, tôi phát hiện bộ quần áo đó được đặt ở ngăn dưới cùng, xếp vào loại ít mặc.

Lúc đó, nếu nói không buồn thì là nói dối, tôi nghĩ hình như tôi đã đánh giá vị trí của mình quá cao, tôi luôn làm ra những chuyện vô nghĩa.

Ở góc độ của anh, thấy tôi suốt ngày cố ý hoặc vô ý “thử” anh, cố gắng thay đổi anh, không khó chịu mới là lạ.

Chỉ là...Sao hôm nay anh lại mặc nó nhỉ?

Tò mò quá.

“Có phải em vẫn chưa ăn cơm tối không? Em muốn ăn gì?” Trần Tự ngồi trước mặt tôi cầm điện thoại ấn vào ứng dụng giao hàng, giọng điệu có hơi áy náy, “Hiện tại anh vẫn chưa biết nấu ăn, chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ học, em muốn ăn gì thì anh sẽ nấu cho em.”

Vừa dứt lời, dường như anh mới phản ứng lại, trên mặt có chút xấu hổ, nói: “Hình như anh từng nói câu này rồi? Hai ngày qua trí nhớ của anh hơi kém, cứ cảm thấy đầu óc không được tập trung.”

Anh tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay cái lướt trên màn hình hai lần, màn hình chuyển động hơi nhanh, cũng không biết anh có thật sự đang nhìn hay không.

Tôi mấp máy môi, “Trần...”

Tôi còn chưa kịp nói hết tên của anh, dường như anh không nghe thấy, đột nhiên nói: “À, đúng rồi, vừa rồi anh nói sẽ gọi điện thoại cho chị họ, hiện tại anh gọi ngay.”

Anh hốt hoảng thoát khỏi ứng dụng giao đồ ăn, tìm số điện thoại của chị họ, ngón tay bấm vào số đó.

Tôi không biết hôm nay anh bị làm sao, tự dưng nói nhiều như tự lẩm bẩm với bản thân, căn bản không cho tôi chỗ trống để trả lời.

Anh đoán được suy nghĩ của tôi chăng?

Biết tôi muốn chia tay với anh?

Cho nên mới vội vàng chuyển sang chuyện khác, nói những điều tốt đẹp như đang cố xoa dịu tôi?

Nhưng tôi không muốn trốn tránh nữa, tôi không muốn chìm đắm trong ảo mộng thực tế, tôi không muốn tiếp nhận những thông tin sai lệch, không muốn nhìn thấy bản thân là người không tự chủ nữa.

Âm thanh trong lòng tôi ngày càng vang, cảm giác nguy cơ cũng ngày càng mạnh mẽ, thật sự nếu không đưa ra bất kỳ quyết định nào thì tôi có thể trở thành loại người đáng buồn nhất.

Cho nên tôi ngăn tay anh lại, anh do dự vài giây mới chậm chạp ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười, “Em quyết định mua cái túi nào chưa?”

Tôi nhìn anh, nói một cách khó khăn: “Không cần đâu.”

Trần Tự nhìn tôi chằm chằm, giống như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng giải thích: “Anh tặng quà cho em không hề dùng tiền của cha mẹ đâu, từ nhỏ anh đã tham gia rất nhiều cuộc thi cho nên có nhiều tiền thưởng. Cái túi kỷ niệm một năm cũng là...”

“Trần Tự.” Tôi ngắt lời anh, nói to hơn.

Anh giống như bị ấn nút tắng tiếng, đột ngột im lặng, lặng lẽ nhìn tôi, con ngươi màu hổ phách vô hồn hơn cả vẻ thờ ơ thường ngày.

Con ngươi của anh xám xịt, ngay cả vẻ mặt của anh cũng tái nhợt, dường như chỉ còn lại dấu vết của sự sống.

“Sao anh không hỏi em vì sao không đến buổi hòa nhạc?” Tôi nhìn anh chằm chằm, nói chậm rãi.

Như thể mài một con dao, lưới dao sắc bén, một sợi tóc từ từ rơi xuống, bị chẻ làm đôi.

“Không cần hỏi.” Khóe mắt không tự chủ được mà đỏ lên, Trần Tự nụ cười một cách thiếu tự nhiên, “Em không thích nghe hòa nhạc, anh cũng không thích, sau này anh sẽ không bao giờ...đi nữa.”

Anh nắm tay tôi, rất chặt, lòng bàn tay có cảm giác mát lạnh, dường như máu trên người tôi cũng đang chảy xuống chân.

Bọn họ nói khi con người sợ hãi và căng thẳng, họ muốn bỏ chạy, cho nên máu sẽ dồn lại ở bàn chân, cơ thể sẽ cảm thấy lạnh.

Lặng lẽ nhìn khuôn mặt quen thuộc của anh, tôi hạ quyết tâm nói ra câu nói kia.

Đao phủ giơ đao lên, treo lơ lửng giữa không trung, sắp rơi xuống.

: chó con muốn giữ lại quần áo vợ tặng để làm kỷ niệm, đó là món quà ngày đầu tiên sống chung với nhau, rất có ỹ nghĩa.