Trình Diệu Khôn nhấp môi, đột nhiên rút tay ra, ngón tay dính đầy da^ʍ
dịch đè lên cánh mông kéo lên.
Tay Hà Lộ đang chống lên vách tường bị trượt xuống một đoạn, cơ thể bị
ép thấp xuống, chỉ có bờ mông là được nhếch lên cao…
Sau khi điều chỉnh xong tư thế, Trình Diệu Khôn tách cánh mông ra,
đem lỗ nhỏ của cô bị mở thành một hình tròn.
“Nhỏ quá.” Anh trầm giọng, thẳng lưng hung hăng đâm vào khe hẹp
mèm kia.
Qυყ đầυ thô cứng hoàn toàn bao trùm lấy tiểu bức nhấn vào rất sâu. Hà
Lộ nhỏ giọng rên lên, cơ thể rung lắc về phía trước.
Trình Diệu Khôn đẩy đưa với biên độ nhỏ, nhìn miệng huyệt đỏ bừng
của cô gian nan ngậm lấy qυყ đầυ, từng chút từng chút nuốt vào càng, bị
kéo căng đến trắng bệch, ánh mắt anh tối đen.
“Đau không?”
“Tê, tê quá…”
“Đồ lẳиɠ ɭơ!” Trình Diệu Khôn khẽ hừ ra tiếng, dùng sức đâm vào tiểu
huyệt mềm mại, đem toàn bộ gậy thịt chống vào.
“A —” Hốc mắt Hà Lộ ngập nước, cảm giác no căng khiến hai chân cô
run rẩy, hô hấp khó khăn, cổ họng nói không nên lời!
Tiểu huyệt ngứa ngáy bao bọc lấy qυყ đầυ, từng chút hút vào bên trong.
Trình Diệu Khôn bị mυ'ŧ đến da đầu tê dại, bàn tay to bấu chặt lên mông
nhỏ, khiến làn da trắng nõn đỏ bừng lên hai dấu tay.
Chặt quá… Chỉ mới không làm có mấy tuần mà giờ chặt như lần đầu
tiên!
Trình Diệu Khôn sợ làm đau cô, cô nén cảm giác muốn ra vào, chỉ thẳng
lưng thong thả đưa đẩy.
Các nếp uốn bên trong bị gậy thịt kéo căng ra, cảm giác căng trướng
càng ngày càng rõ ràng. Mỗi khi qυყ đầυ vô tình lướt qua điểm G, cả
người cô liền tê dại.
“Ưm, a… Ha… Trướng, trướng quá… Ưm…” Hai tay Hà Lộ chống lên
vách tường run rẩy, miệng nhỏ khẽ mở thở dốc.
Trình Diệu Khôn hơi nâng cằm lên, qυყ đầυ đã chạm đến nhụy hoa sâu
nhất bên trong, Anh thấy bên ngoài vẫn còn thừa ra một đoạn nhỏ, liền
cố đỉnh đỉnh về phía trước.
Cảm giác mãnh liệt lập tức tràn khắp người Hà Lộ, cô run rẩy, tiểu huyệt
kẹp chặt càng chảy nhiều nước xuân.
“Ưm — sâu quá…”
“Tiểu huyệt ấm quá!”
Đã lâu không được chạm vào cô, côn ŧᏂịŧ bây giờ được bao bọc bởi các
lớp thịt non mềm, hiện tại anh chỉ muốn tàn nhẫn cắm vào cô!
Trình Diệu Khôn kéo ra ngoài một chút, rồi lại hung hăng cắm vào. Quy
đầu không ngừng gãi ngứa cho nhụy hoa bên trong, Hà Lộ bị đâm vài cái
nước mắt liền trực trào.
“Ưm… A… Sâu quá… Nhẹ thôi…”
“Kêu da^ʍ như vậy thì sao ông đây nhẹ được?!” Trình Diệu Khôn ác độc
tách rộng cánh mông cô ra để dễ dàng đâm chọt.
Cây gậy thô dài như muốn kéo cả mị thịt bên trong ra ngoài, rồi lại hung
hăng nhét tất cả trở lại. Cơ bụng cứng cáp đánh bạch bạch lên cánh mông
của Hà Lộ, làm nơi đấy đỏ bừng. Vách tường mềm bên trong vừa chua
xót vừa tê dại.
Cảm giác mãnh liệt ập tới khiến Hà Lộ choáng váng, bên dưới lại tiết
thêm dâʍ ŧᏂủy̠, bị động tác của hai người tạo thành những chất dính
trắng bệch dính lên cửa huyệt và thân gậy.
Dù mới bị bàn tay anh xoa đến cao trào, cô không chịu nổi khi bị cắm
tàn nhẫn như vậy, tiểu bức nhanh chóng cắn chặt cự vật muốn lêи đỉиɦ…
“A a, không, a a — không được rồi —”
“Không phải vừa nãy mới lắc mông muốn ăn dương thịt sao?! Mới như
vậy mà đã không chịu được?”
“Ô… A a, mạnh quá… Muốn, a a, cắm vào đi —”
------oOo------