Gen Mê Luyến

Chương 8

Yên tĩnh không một tiếng động. Rất lâu sau mới có tiếng "bốp" vang lên.

Vòng xoáy trong cầu thang, giống như một vực thẳm vô tận, nuốt chửng hoàn toàn chiếc bật lửa đắt tiền – kể cả sự giao thoa tầm thường giữa những người xa lạ này – cũng hoàn toàn đập tan nó thành từng mảnh.

Còn Tùng Ngu mân mê những vết bỏng trên ngón tay, chợt nhớ ra mình còn một cuộc điện thoại phải hoàn thành.

Cô lấy điện thoại di động ra và gọi lại cho Lý Tùng.

Kết nối ngay lập tức. Anh ta dường như đã chờ đợi cuộc gọi này, vừa kết nối liền quái gở nói: "Trần đạo diễn hay quên, còn nhớ gọi lại cho tôi sao?"

Tùng Ngu bình tĩnh nhìn hắn.

Cô chợt nhận ra rằng họ đã không nói chuyện một cách hòa bình trong một thời gian dài.

Cô nói: "Lý Tùng, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Sáu năm? Bảy năm?"

Lý Tùng “Hừ” một tiếng, lại muốn nói gì đó.

Nhưng lại bị Tùng Ngu trực tiếp cắt ngang.

"Tôi luôn nhớ rằng chính anh là người đầu tư vào bộ phim đầu tiên của tôi, là người có ơn với tôi."

"Cho nên hai năm qua, anh cố ý ngăn cản tôi tuyển diễn viên để ủng hộ người mới, tôi cũng chưa từng tức giận, anh giao cho tôi những việc vặt vãnh này, lau mông cho người khác, tôi cũng không có vấn đề."

Mặc dù giọng điệu của Tùng Ngu vẫn bình tĩnh, nhưng khuôn mặt của Lý Tùng ngày càng trở nên khó coi.

Anh ta muốn ngắt lời, nhưng không tìm được cơ hội. Dần dần, chỉ có cảm giác như mình bị lột sạch, đứng dưới ánh đèn chói mắt. Xấu hổ và sợ hãi.

Bởi vì cuối cùng anh ta cũng hiểu, người ngu ngốc duy nhất chính là bản thân mình. Cô đã nhìn thấy tất cả những mánh khóe nhỏ của anh ta.

Tùng Ngu tiếp tục: “Nhưng tối nay, tôi suýt chút nữa đã chết trong rạp hát đó. Người ta nói rằng mọi người sẽ nhìn thấy những cuốn phim ngắn trước khi chết, vì vậy tôi nhận ra rằng nhiều cái gọi là kiên trì… không quan trọng. Con người sẽ thay đổi, tôi sẽ thay đổi, và anh cũng sẽ thay đổi."

"Hãy chấm dứt hợp đồng."

Khuôn mặt của Lý Tùng hoàn toàn thay đổi khi nghe thấy từ "chấm dứt hợp đồng".

“Cô nói cái gì?” Anh ta tức giận đến run tay.

Không ngờ, tách trà bị rung, nước nóng bắn lên mu bàn tay. Anh ta giật mình nhảy cẫng lên, luống cuống như một chú hề vụng về.

Đồng thời, vẫn không quên hét vào mặt cô: "Trần Tùng Ngu, đừng có vong ân bội nghĩa như vậy! Cô thực sự cho rằng mình là nghệ sĩ tài ba sao? Có bao nhiêu người có thể chịu được tính tình xấu xí của cô? Cô có biết điều đó không hả? Cô có biết bộ phim hai năm trước đã khiến tôi thua thiệt bao nhiêu tiền không? Cô xứng nói chuyện đó với tôi..."

Tùng Ngu bình tĩnh nói: "Tôi cũng kiếm cho anh rất nhiều tiền."

Cô cười điềm đạm: “Nếu không có tôi hồi đó, liệu hãng phim này có thể hoạt động được không?”

Lý Tùng cả giận, không để ý đến đỏ bừng hai tay, môi run rẩy: "Cô, cô. . . "

Tùng Ngu: "Tôi nói xong rồi. Cứ như vậy đi."

Tuy nhiên, Lý Tùng đã hét lớn: "Đồ sói mắt trắng! Không có tôi, cô chẳng là gì cả! Có bao nhiêu nữ đạo diễn trong ngành này? Dù cho cô có bản lĩnh đến đâu, qua mấy năm nữa chẳng phải ngoan ngoãn cút về kết hôn sinh con sao?"

Sắc mặt Tùng Ngu tối sầm lại.

Lý Tùng biết cô ghét nhất việc người khác nói về giới tính nên cố tình dùng chuyện đó đâm chọt cô như vậy.

Vì vậy cô cười lạnh nói: "Tôi không cần anh nhọc lòng lo lắng chuyện chung thân đại sự của tôi, bất quá đồng nghiệp à, tôi cũng cho anh một lời khuyên chân thành."

Cô liếc nhìn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Lý Tùng.

Ai cũng biết Lý Tùng chưa từng cởi mũ ra cho người khác xem. Các đồng nghiệp từng cho rằng đó là một kiểu thời trang nào đó, nhưng chỉ có Tùng Ngu mới biết tại sao.

"Mua một bộ tóc giả đi." Cô nói bằng giọng mỉa mai.

*

Trì Yến dựa vào tường và thở ra từng làn khói.

Ánh đèn dừng lại trên khuôn mặt hắn, chia đôi khuôn mặt anh tuấn đó thành hai nửa sáng tối.

Hắn vừa ho khan và cười nhẹ một tiếng.

Căn bản không nghĩ tới, bản thân chẳng qua tránh ra ngoài hút điếu thuốc, lại có thể nghe được một màn kịch hay.

Tất nhiên, hắn đã không rời đi liền.

Chẳng qua là cô muốn đuổi hắn đi, cho nên hắn thuận theo ý cô, liền cùng cô diễn kịch.

May mắn thay, bây giờ cô đã rời đi. Hắn có thể không chút kiêng kỵ mà ho khan.

"Khụ khụ... khụ khụ.”

Gần đây, Trì Yến luôn nghiện thuốc lá, thậm chí hút hết điếu này đến điếu khác như người bệnh.

Không biết có phải do hút quá nhiều hay không mà vừa rồi khi nói chuyện với người phụ nữ đó, hắn cảm thấy tim mình đập rất nhanh, vỏ não như bị nhiễm điện, đập loạn xạ không ngừng.

Nhưng cảm giác này chỉ là thoáng qua. Trong làn khói lượn lờ, hắn lại nhìn thấy hình bóng của cô.

Cô chống tay lên lan can và ngả phần thân trên ra sau bao nhiêu tùy thích.

Tư thế này làm nổi bật vòng eo của cô, giống như một con bướm đuôi én có mỏ bí mật, từ từ lộ ra trong bóng tối.