Sáng hôm sau, Bách Nhiễm mệt mỏi mở mắt, cậu phát hiện cả người mình bị thứ gì đó đè nặng rất khó thở.
Vừa giơ tay đã chạm vào bộ lông mượt, cậu giật mình nhìn xuống mới biết sói to đang đè trên người.
"Chó hư."
Cậu mím môi vỗ nhẹ lên mông nó mấy cái.
Con sói lớn bị tét mông lập tức hé mắt ra nhìn, thấy chủ nhân vừa mới thức dậy liền ngoan ngoãn liếʍ lên mặt cậu mấy cái.
"Thôi thôi."
Cậu giơ tay, muốn xách cổ con sói lớn xuống giường.
Có tiếng chuông cửa vang lên.
Ra ngoài mới biết là cô tiểu thư Ngữ Ngưng ở nhà bên.
"Chào buổi sáng."
Cô gái thấy Bách Nhiễm mở cửa ra liền vui vẻ chào cậu, trên tay còn mang theo một giỏ hoa quả.
"Hôm qua được cậu giúp đỡ, hôm nay mới có dịp ghé qua cảm ơn."
Ngữ Ngưng ngó trái ngó phải, không thấy ánh mắt khó chịu như mọi lần liền nhanh miệng nói.
"Không cần đâu ạ, dù sao chị cũng là hàng xóm của tôi mà."
Bách Nhiễm xua tay, không dám nhận đồ.
"Ơ kìa, em trai nhỏ cứ nhận đi, đây là quà cảm ơn mà."
Cô gái không bỏ cuộc, còn dúi giỏ hoa quả vào tay cậu.
Bách Nhiễm bất đắc dĩ, cũng không dám làm người khác phật lòng bèn nhận đồ của cô gái.
"À phải rồi, tại vì thấy bánh ở tiệm em ăn rất ngon nên tôi đang có ý định muốn sang xin học hỏi một chút. Em trai nhỏ? Em có thấy phiền không?"
Cô gái được đà lập tức lấn tới.
Bách Nhiễm thấy hơi khó xử, bình thường cậu cũng biết làm một ít bánh, cũng không khó dạy nhưng để người này sang nhà có hơi bất tiện.
"Một buổi thôi được không?"
Cô nàng thấy cậu có ý định từ chối liền ra tay trước.
"Được mà đúng không?"
Cô gái cười không khép được miệng, đôi mắt long lang mong chờ.
"Vậy... chiều nay tôi được nghỉ..."
Bách Nhiễm đắn đo một chút đành nói.
"Bây giờ luôn cũng được nha."
Ngữ Ngưng không màng lịch sự tối thiểu, nhanh chân bước vào trong nhà.
Cô nàng tinh ý rất nhanh phát hiện ra cậu em này vẫn chưa lập gia đình.
Đồ đạc trong nhà tuy được sắp xếp ngay ngắn sạch sẽ nhưng không hề có sự xuất hiện của người phụ nữ.
Lại quay sang gương mặt thanh tú xinh xẻo của cậu em Bách Nhiễm thì không khỏi nuốt nước miếng.
"Gâu!"
Đột nhiên có con sói lớn từ đâu xộc ra, doạ cho cô nàng giật bắn mình.
"Im nào."
Bách Nhiễm thấy sói lớn nhà mình lại giở thói xấu, không nhịn được quát nó một tiếng.
Nhưng con sói lại sủa lớn hơn, thậm chí còn muốn nhảy bổ tới chỗ người phụ nữ để ăn tươi nuốt sống cô ta.
"Vậy, nay không tiện thì hẹn cậu chiều nay nhé."
Cô gái cũng thấy con sói dữ không thích mình, vì không muốn làm chủ nhà khó chịu, đành phải kiếm cớ về trước.
Cô ta cảm nhận được con sói này có gì đó rất kỳ lạ, mặc dù nhìn nó chẳng khác sói bình thường là mấy. Nhưng ở nó rất lạ, giống như hơi thở còn mạnh gấp trăm lần giống loại của cô ta vậy.
Nhưng mà để có được cậu em trai nhỏ kia, chắc đến liêm sỉ cô ta cũng chẳng cần. Từ hôm đó cứ mỗi ngày cuối tuần cô nàng sẽ mặt dày sang ăn nhờ ở đậu nhà hàng xóm, nhân tiện cũng bồi dưỡng tình cảm với em trai nhỏ luôn.
Bách Nhiễm thì không sao còn con sói lớn thì cứ như cô nàng sang ăn mất hạt của nó vậy.
Lần xuyên tới thế giới này, nhiệm vụ của Bách Nhiễm rất đơn giản, ngoại trừ việc kết liễu tính mạng của nhân vật phản diện thì cậu làm gì cũng được. Cứ sống tuỳ ý, thiết lập không đề cập quá nhiều tới cuộc sống của nguyên chủ. Đại khái cậu ta cũng là một thanh niên yêu đời, nhiệt huyết với nghề. Cũng từng có tình cảm với nữ giới, nhưng sau này không thể tiến tới chuyện kết hôn được.
Hôm nay là ngày cuối Bách Nhiễm ở nhà cũ, vài ngày nữa cậu sẽ trở về quê thăm sinh nhật của hai đứa em họ.
Chú đã nói trước với cậu, kêu cậu cố thu dọn công việc rồi cùng về sớm.
Chiều hôm nay là thứ bảy, cô tiểu thư kia lại sang nhà cậu học làm bánh. Chờ đúng giờ, Bách Nhiễm ra mở cửa đã thấy cô nàng cầm một chiếc bánh nướng có phủ lớp kem bên trên rồi.
“Hôm nay tôi làm bánh để chúc mừng tròn một tháng được cậu chỉ dạy.”
Cô nàng vui vẻ cười rồi giơ chiếc bánh lên.
“Ồ, bánh đẹp lắm đó.”
Bách Nhiễm nhìn thấy chiếc bánh đẹp trước mặt liền khen ngợi.
Đợi ngồi xuống rồi, cô nàng lại lấy trong túi xách ra một chai rượu vang.
“Ăn mừng thì nhất định phải uống rượu rồi.”
Nói rồi nhanh tay rót cho Bách Nhiễm một cốc.
Sói lớn thấy vẻ mặt hớn hở của người đàn bà kia thì vô cùng tức giận, nhưng tránh lặp lại sai lầm lần trước, nó nhịn.
Giả vờ làm một con chó ngoan ngoãn nằm dưới chân của Bách Nhiễm, trông vừa tội vừa thương, chẳng khác gì một hiệp sĩ đang trông chừng chủ nhân của mình vậy.
Đang nằm lì một chỗ, đột nhiên rượu từ đâu lại chảy xuống đầu sói lớn, nó còn chưa kịp làm gì đã thấy cả người chủ nhân đổ gục không được tỉnh táo nằm ở trên bàn.
Mẹ kiếp! Lại là con đàn bà chết tiệt này!
Ngữ Ngưng còn đang hí hửng vì lừa được em trai nhỏ về tay, đột nhiên cảm giác được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình lại xuất hiện.
“Gì vậy trời!!”
Cô ả chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, con sói lớn hung hãn đã nhảy tới trước mặt, cô ả chỉ kịp dơ tay ra.
Hàm răng nhọn hoắt không báo trước cắm vào bắp tay Ngữ Ngưng.
“A!!”
Cô ta đau đớn hét lớn một tiếng, răng nanh người sói lập tức mọc ra, hai mắt cũng long lên, cô ta vung tay đập con sói lớn văng vào tường.
Nhưng con sói lớn cực kỳ linh hoạt, nó né được bức từng, cơ bắp cả người bắt đầu xé da thịt xuất hiện.
Tiếng gầm lớn chói tai làm cho cô gái phải bịt tai lại.
Nháy mắt nó đã biến thành một người sói.
Người sói trước mắt Ngữ Ngưng cao hai mét, cả người hắn ta được phủ một lớp lông bạc dày, móng vuốt lộ ra ngoài vừa sắc bén vừa ghê người. Nhưng đáng sợ hơn cả là đôi mắt như muốn xơi tái cô ta ngay lập tức.
Cô ả ngây người nhìn hàm răng sắc nhọn của người sói trước mặt. Trên cổ hắn còn có một chuỗi ký tự gì đó đang phát sáng, trong tộc người sói, kẻ nào có ký tự càng phức tạp càng rực rỡ thì có địa vị càng cao. Mà cái ký tự phức tạp như thế ngoài kẻ kia ra thì không ai có.
Lần này cô ta chạm trán phải một thứ đáng sợ rồi.
Ngữ Ngưng lập tức hét lên một tiếng, biến thân thành một con sói đen lao ra ngoài chạy trốn.
Những tiếng ồn ào đã thành công đánh thức người bị thao túng tâm lý gục ở trên bàn.
Bách Nhiễm vừa uống một ngụm rượu đã thấy buồn ngủ kinh khủng, nhưng chủ mưu vừa rời đi, cậu như thoát khỏi mê hoặc lấy lại đôi chút ý thức.
Hình ảnh người sói dữ tợn còn đang gầm gừ ở trước mặt Bách Nhiễm quay cuồng mất một lúc. Cậu ôm đầu, dụi mắt cho tỉnh táo, hình ảnh người sói lại từ từ thay đổi, sau đó biến thành... Một tên đàn ông to lớn.
Còn là một tên đàn ông to lớn đẹp trai, từ đầu tới chân không có một mảnh vải che thân.
Chắc mình mơ ngủ sao?
Bách Nhiễm tự nhủ rồi bất tỉnh ngay lập tức.