Pháo Hôi Bị Nhân Vật Phản Diện Điên Phê Nhắm Tới

Quyển 4: Nhân thú x Pháo hôi nhân loại - Chương 3

Bách Nhiễm mang theo cún nhỏ trở về, lúc đi ngang qua ngõ nhỏ, vô tình lại gặp mặt vị khách nữ lần trước.

"Xin chào."

Vị tiểu thư kia nhìn thấy Bách Nhiễm trước, cô gái còn mang theo một giỏ trái cây.

"Nhà cậu ở gần đây sao?"

Vị tiểu thư kia tên là Ngữ Ngưng, lần trước gặp ở tiệm bánh cậu vẫn còn nhớ tên.

"Đúng vậy." Bách Nhiễm mỉm cười nói.

"Chị làm gì ở đây vậy?"

"À, tôi vừa mới chuyển tới khu này, sáng hôm nay mới dọn đồ đến giờ còn một ít đồ nữa."

Nói rồi cô gái chỉ tay về đóng hoa quả ở dưới chân mình.

"Nhà chị ở đâu vậy? Để tôi giúp chị một tay."

Cậu thấy đối phương loay hoay cũng không cầm hết đống đồ ấy lên được bèn nói.

"Vậy, cảm ơn cậu nhé, em trai bé nhỏ. Nhà tôi ở trên lầu."

Vừa vặn là căn nhà bên cạnh Bách Nhiễm.

Xong việc cô tiểu thư còn muốn mời Bách Nhiễm qua nhà mình chơi, nhưng cậu thấy không tiện liền từ chối, giờ cũng không còn sớm nữa.

Cún nhỏ dưới chân cũng không muốn nán lại cứ đi vòng vòng quanh chân Bách Nhiễm suốt.

Vừa về tới nhà, con sói to lớn đã đứng chờ ở trước cửa từ bao giờ rồi.

"Xin lỗi mày nha, hôm nay tao có chút việc nên về hơi trễ, cún bự, mày xem tao mang thêm bạn về chơi với mày nè."

Cậu vui vẻ nói, còn xoa xoa đầu con sói lớn đang nhìn mình chằm chằm.

Gâu!

Đột nhiên con sói lớn nhìn thấy cún nhỏ liền nhe răng sủa lớn, hai mắt nó trợn lên, chẳng khác gì con mụ lắm điều khó tính quát mắng người khác vậy.

Cún nhỏ còn đang định đi ra đằng trước làm quen với đồng loại to bự trước mắt thì bị tiếng sủa lớn của nó dọa sợ.

"Ô kìa, làm sao thế?"

Bách Nhiễm thấy nó vẫn chưa ngừng sủa, cậu cau mày muốn bế con cún nhỏ lên, nhưng con sói lớn càng sủa lớn hơn, hàm răng vừa trắng vừa nhọn của nó nhe ra làm cho cún con sợ mất mật, nó lập tức dãy dụa nhảy khỏi tay Bách Nhiễm chạy ra ngoài.

"Gâu!!"

Sói lớn thấy Bách Nhiễm định chạy theo con vật xấu xí kia thì nổi giận xông tới trước mặt chặn đường cậu.

"Chó hư!"

Bách Nhiễm lo cún con chạy mất thì tức giận tát mạnh vào cái mõm lắm mồm của sói to, còn không tiếc lời quát mắng nó.

Cậu đẩy con sói sang một bên sau đó chạy theo cún nhỏ ra ngoài.

Con sói bị ăn vả xong thấy chủ nhân ghét bỏ mình chạy đi mất thì tru lên một tiếng uất ức, sau đó cụp đuôi chui vào ổ không thèm đuổi theo.

Đến khi thấy chủ nhân đi người không về nó cũng chẳng buồn nhìn, thậm chí còn quay mông về phía cậu hờn dỗi mà ngủ.

Bách Nhiễm thấy thái đồ ngứa đòn đó cũng chẳng thèm dỗ nó, dọn dẹp xong xuôi thì đi ngủ sớm, cún nhỏ cậu đã trả về chỗ cửa hàng thú cưng luôn rồi.

Nhân viên nói, nếu ở nhà có nuôi cún lớn trước rồi khả năng nó sẽ không thích cún khác tiến vào lãnh thổ của nó, cũng không muốn bị tranh mất sự cưng chiều của chủ nhân.

Bách Nhiễm nghe vậy, cũng đành bất đắc dĩ trả cún về, nhưng cậu không thể ngờ sói bự lại là một con sói thích giận dỗi, thậm chí mấy ngày sau nó cũng không chịu rời ổ, còn không thèm ăn hạt cậu cho.

Kết quả, tối mấy ngày sau Bách Nhiễm về, thấy cả người nó đều rũ ra, hình như là đói lả luôn rồi.

Cậu không đành, lại lấy sữa ra cho nó uống.

Lúc con sói mở mắt ra thấy cậu đang chăm nó, nó không kiêu ngạo như mấy hôm trước nữa, chỉ có thể yếu ớt liếʍ vào lòng bàn tay chủ nhân nũng nịu rên lên một tiếng đầy tủi thân.

"Rồi, không ai tranh hạt với mày, có thế cũng bày đặt giận dỗi, có phải mày muốn đi chích thuốc vào mông hay không?"

Bách Nhiễm phì cười nhướn mày vỗ nhẹ vào cái mông trắng muốt của nó lên giọng. Sói lớn không đếm xỉa tới lời cậu, thậm chí còn dụi dụi đầu vào bụng của chủ nhân.

Người cậu rất thơm, mùi hoa hồng nhạt thoang thoảng không nồng khiến nó thấy rất dễ chịu.

Đến nửa đêm, Bách Nhiễm thấy con sói vẫn uể oải chán ăn, cậu nghĩa có lẽ mai phải đưa nó đi chích mông thật.

Suy nghĩ mông lung cộng với mệt mỏi cả ngày, chẳng mấy chốc cậu đã thϊếp đi.

Trong phòng tối vang lên tiếng hít thở đều đều, xung quanh tĩnh lặng, dưới ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, con sói lớn im lặng nằm im trong ổ của mình, đôi mắt màu xanh như phát sáng trong bóng tối, cái đuôi to không ngừng vẫy qua vẫy lại có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó.

Trên bầu trời sáng trăng đột nhiên bị mây mù che kín, cả phòng ngủ trở nên tối đen. Khoảng tối trong phòng giống như một cái hang động sâu không đáy, chỉ cần nhìn vào cũng khiến cho người khác phải hoảng sợ.

Đợi tới khi mặt trăng ló dạng lần nữa, bóng tối dần rút đi, một bóng người cao lớn đã xuất hiện ở trong phòng ngủ từ bao giờ rồi.

Cả người gã đàn ông trần trụi, bóng dáng cao lớn bao phủ hoàn toàn cơ thể nhỏ bé trên giường, đôi mắt xanh sâu thẳm không hề che giấu du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm Bách Nhiễm, hệt như một con sói đói cả vạn năm mới gặp lại miếng mồi ngon của mình.

Hắn đi chân trần, không một tiếng động, nhìn chằm chằm cậu thanh niên vô tội, rồi trèo lên giường chui vào trong chăm ôm lấy người kia.