Hôm nay là chủ nhật nên tiệm bánh của chú rất bận rộn, Bách Nhiễm phải ra ngoài từ sáng sớm.
Đáng lẽ tầm giờ sói lớn còn chưa tỉnh nhưng không biết tại sao hôm nay nó lại dậy rất sớm, Bách Nhiễm sửa soạn đồ đạc xong vừa muốn ra khỏi cửa thì sói lớn đã nhào theo ra ngoài, cho dù cậu có nói thế nào nó cũng không nghe.
Bởi vì không được đến trễ nên cậu đành đeo xích chó rồi dắt nó ra ngoài cùng. Trước đây lúc sói lớn còn nhỏ cậu có thể mang nó tới tiệm bánh được, bởi vì nó rất ngoan, cả ngày chỉ nằm im một chỗ nhìn cậu làm bánh thôi. Nhưng giờ nó quá to, mang tới đó cũng rất bất tiện nên cậu đành phải đeo xích chó cho nó.
Sói lớn được đưa tới tiệm bánh, nó vẫn như lúc trước quanh quẩn dưới chân Bách Nhiễm, chốc chốc lại nằm xuống ngoan ngoãn quan sát cậu làm việc.
Đến tận tối mới xong việc, lúc Bách Nhiễm gần tan làm đột nhiên ngoài quán có một vị khách nữ tới, vừa vặn gặp cậu dắt sói lớn ra ngoài.
"Xin chào, quý khách muốn mua gì ạ?"
Cậu vui vẻ nở nụ cười, lễ phép cúi người chào vị khách kia.
Người tới là một vị tiểu thư xinh đẹp, cả người vừa trắng vừa mềm, gương mặt hài hòa làm cho người khác có thiện cảm.
"Xin chào, có thể bán cho tôi một bánh kem mơ không?"
Vị tiểu thư nhỏ nhẹ nói, từng động tác nhấc tay, nhếch môi đều toát ra vẻ quý phái.
"Được ạ."
Bách Nhiễm gật đầu đồng ý, tiện tay quay vào trong quầy lấy một chiếc bánh ngọt bỏ vào trong túi giấy.
Vị khách kia chờ ở ngoài, cô vừa mới nán lại một lúc đã cảm nhận được một ánh mắt vô cùng ác ý hướng tới phía mình. Cảm giác này rất chân thật, thậm chí còn mang theo sát ý, chẳng kiêng dè như cảnh cáo cô vậy.
Vị tiểu thư nhìn quanh cũng chẳng thấy được ai, cô cảm thấy cực kỳ bất bình, dù sao ở nhà mình cũng là con út được cưng chiều nhất, chẳng ai là không thích dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô, thế mà lại có kẻ dùng ánh mắt đáng ghét kia nhìn mình.
Nhưng cho dù cô có tập trung thế nào đi chăng nữa cũng chẳng tìm ra được đó là kẻ nào. Tới tận lúc cậu trai nhỏ mang bánh mơ ra ngoài tiểu thư mới để ý tới cục bông khổng lồ theo sát dưới chân cậu.
Con sói lớn thuần thục theo sát bên chân của nhân loại, nhưng ánh mắt không rời khỏi vị tiểu thư kia, bị đôi mắt xanh lục của nó nhìn chằm chằm, vị tiểu thư không nhịn được nổi hết da gà.
Trực giác của tộc sói mách bảo cho cô biết con sói này có gì đó không bình thường, mặc dù nó đã bị rọ mõm lại nhưng cô vẫn thấy sợ vô cùng.
Thậm chí còn sinh ra cảm giác bản thân đang bị thú săn mồi nhắm tới.
Nháy mắt sắc mặt cô tiểu thư tái đi, chẳng kịp nói thêm lời nào với Bách Nhiễm đã bỏ đi ngay.
Bách Nhiễm không quá để ý, cậu dọn dẹp xong xuôi thì dắt sói lớn về. Lúc đi qua cửa hàng thú cưng, đột nhiên cậu bị một sợi xích chó sặc sỡ thu hút, lại nhìn sói lớn phải đeo xích chó cũ rích.
Mãi tới tối, sói lớn mới được trở về nhà.
Từ chiều tới giờ nó bị chủ nhân xách qua xách lại trong cửa hàng thú cưng, thử đủ loại trang sức.
Nó nhìn đống đồ dành cho thú cưng ở trong tay Bách Nhiễm, cái đuôi phe phẩy, chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Sau hôm đó, vị tiểu thư kia chẳng thấy ghé qua tiệm bánh lần nào nữa, Bách Nhiễm không để ý nhưng sói lớn lại rất để ý. Nó không thấy mùi hương khó chịu dữ tợn kia trên người chủ nhân nữa thì cũng an tâm hơn nhiều, cũng không ngang bướng đòi tới tiệm bánh với cậu nữa.
Nhưng tầm vài tháng sau, đột nhiên một ngày nó phát hiện ra, mỗi khi chủ nhân từ tiệm bánh trở về đều mang theo rất nhiều đồ trang sức, hôm là châu báu, hôm là vàng bạc, thậm chí còn có cả ghim cài tóc của con gái nữa.
Hình như chủ nhân rất thích vàng bạc châu báu? Con sói lớn đi vòng quanh người của chủ nhân như đang điều tra, không thấy mùi gì quái lạ lại trở về ổ của mình nằm.
Dạo gần đây, Bách Nhiễm rất hay ghé qua cửa hàng thú cưng trong thành phố, nên được nhân viên trong cửa hàng phổ cập kiến thức cho việc nuôi sói.
Thường thì mọi người sẽ nuôi hai con cún, một đực một cái ở trong nhà để cho chúng có bạn, Bách Nhiễm mới nhớ ra, sói lớn cũng trưởng thành rồi, cậu cũng nên mua một con cún nhỏ về bầu bạn với nó mới đúng.
Hôm sau, cậu liền qua cửa hàng mua một chú cún con dắt về nhà.