Nhân thú phản diện x pháo hôi nhân loại
Gần tới mùa đông, gió lạnh đã len lỏi khắp các ngõ nhỏ.
Bách Nhiễm xoè bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt.
Ký ức giống như đã bị thứ gì đó cắn nuốt, trong đầu cậu chỉ còn lại một số ký ức mơ hồ nhỏ nhặt, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.
Lần này cậu xuyên tới một thân thể trẻ con, người này chỉ là một nhân vật cực kỳ mờ nhạt trong thiết lập thế giới.
Thế giới này không giống như thế giới thực của Bách Nhiễm.
Thống trị địa cầu nơi đây không phải là loài người mà là những dị loại vô cùng khác biệt, loài người là một tầng lớp cực kỳ nhỏ bé hay nói thẳng ra là giống loại đứng ở tầng đáy của chuỗi thống trị.
Từ thuở xa xưa, địa cầu đã xuất hiện rất nhiều giống loài khác biệt nhau, kể cả loài người. Nhưng loài người yếu ớt chẳng thể chống trả lại sức mạnh của dị loại, chỉ có thể bị dị loại chi phối, thống trị.
Qua bao nhiêu năm địa cầu thay da đổi thịt, phân cấp các tầng lớp cũng dần trở nên rõ rệt. Đến thời điểm hiện tại, dị loại đang thống trị địa cầu là tộc người sói, hay còn được gọi là quý tộc. Những kẻ trong tộc này bình thường nhìn cũng chẳng khác loài người là bao nhiêu, nhưng mỗi đêm trăng tròn bọn họ sẽ biến thành người sói. Mỗi một người sói đều mang một sức mạnh vô cùng khủng bố, trí khôn cùng với khứu giác, thính giác nhạy bén gấp trăm lần nhân loại.
Thế giới này xoay quanh người sói tên là Mặc, từ nhỏ anh ta đã được chọn làm người kế vị ngai vàng trong tương lai, là một nhân vật có được ưu ái lớn nhất trong thế giới này.
Tuy nhiên hành trình trở vua của anh ta cũng không được suôn sẻ cho lắm, vì được bao bọc từ trong ngọc ngà châu báu mà lớn lên nên kinh nghiệm sinh tồn của anh ta là con số không.
Thế nên thiết lập thế giới đã tạo ra một người sói khác vô cùng hoàn hảo, thậm chí có thể nói Mặc chẳng có cửa để so với hắn ta.
Duẫn là người sói mạnh nhất trên địa cầu, thân phận của hắn so với Mặc còn nhỉnh hơn vài phần. Đáng tiếc, dù tài giỏi cỡ nào hắn cũng chỉ là nhân vật phản diện làm nền cho Mặc mà thôi. Sự ra đời của Duẫn từ đầu tới cuối chỉ để giúp cho Mặc rèn luyện được cơ thể và ý chí, bởi vì Duẫn chính là kẻ thù lớn nhất của Mặc.
Mà trong đó, Bách Nhiễm xuyên vào một nhân loại, đứa nhỏ này là pháo hôi chẳng thể sống qua nổi tập hai, còn là một nhân vật vô cùng mờ nhạt.
Sau này, tới khi Duẫn sa cơ, bị Mặc truy đuổi tới cùng trời cuối đất thì nhân vật này là người sẽ ra tay gϊếŧ chết Duẫn.
Trước mắt, Bách Nhiễm đã nắm sơ qua được thiết lập trong thế giới này. Nhưng hiện tại có phải cậu đã tới hơi sớm rồi không?
Nếu nói nguyên chủ có thể gϊếŧ Duẫn một mạng thì ít ra cũng phải là một đứa bé lớn hơn chút chứ? Đứa bé này quả thật có hơi...
Quá gầy rồi.
Nguyên chủ là một cô nhi, từ nhỏ đã phải ăn nhờ ở nhờ tại nhà chú của mình. Người chú này cũng chẳng yêu thương gì nguyên chủ, thường ngày ngoài việc cho cậu ăn cơm đủ ba bữa ra thì suốt ngày bận bịu ở tiệm bánh trong thành phố. Trong nhà chỉ có cậu ở với thím và hai đứa con của họ.
Cuộc sống của nhân loại bị tộc người sói chèn ép rất khó khăn, người có gia cảnh như nguyên chủ cũng được tính là rất khá rồi.
Bách Nhiễm sống trong thế giới này được một tháng, thân phận cậu không bị bại lộ, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Nhưng hôm nay, hai đứa em họ của cậu đi học về lại nhặt được một con sói con, cả người lấm lem bùn đất.
Bách Nhiễm hỏi ra mới biết chúng nhặt được nó ở dưới mương nước ở trước ngõ. Nhìn qua không thấy nó bị thương ở đâu nhưng chẳng khác gì đã bị bỏ đói cả tuần lễ rồi vậy.
Lúc bùn đất lấm lem được rửa sạch sẽ, sói con vẫn chưa tỉnh lại, ban đầu nhìn bộ lông bết dính đã thấy nó gầy rồi mà khi tắm xong lại càng gầy quá mức. Sói con có bộ lông trắng như tuyết, được cậu gói kỹ càng trong chăn chỉ lộ ra cái đầu trông chẳng khác gì một cục bông.
Bách Nhiễm chu đáo lấy nước ấm đút vào miệng cho nó, nhưng không có tác dụng. Cứ tưởng nó đến ngày mai nó sẽ chết nhưng đến ngày mai thức dậy chẳng thấy nó đâu cả.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, có lẽ nó tỉnh dậy thấy người đã chạy mất rồi.
Vài ngày sau, trong tiệm bánh của chú hơi bận rộn nên Bách Nhiễm phải lên thành phố để phụ giúp.
Công việc thường ngày của cậu rất đơn giản, thi thoảng phải đi giao hàng sang các vùng lân cận còn đâu đều ở trong quán để trông coi bánh mà thôi.
Đột nhiên một ngày cậu lại nhìn thấy sói nhỏ xuất hiện ở bên ngoài đường.
Lần này bộ lông trắng muốt của nó loang lổ vết máu, Bách Nhiễm thấy vậy lập tức chạy tới xem xét tình hình.
Ban đầu cậu còn nghĩ là trùng hợp, nhưng sói trắng trong thế giới này rất hiếm, làm sao lại có chuyện gặp được hai con sói trắng cùng một lúc như thế chứ? Chắc chắn là con sói hôm nọ rồi.
Cậu không còn cách nào khác bèn mang nó về, xử lí sơ qua những vết thương của nó.
"Sao lại là mày thế? Lần trước thì như bị bỏ đói, lần này lại bị ai đánh sao?"
Bách Nhiễm nhìn sói nhỏ đang nghiêng đầu nhìn mình chăm chăm, cậu chỉ khẽ thở dài.
Lần này sói con không bỏ đi nữa mà ở lại bên cạnh Bách Nhiễm. Mỗi lần cậu về nó đều ríu rít chạy ra đón cậu.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua vài năm. Bách Nhiễm nhìn cơ thể của mình trong gương, cơ thể này cũng tới tuổi phát dục rồi mà sao cứ gầy như vậy?
Cậu cau mày, không vui nhìn bản thân mình, đột nhiên cũng chú ý tới con sói lớn đang chễm chệ ở dưới đất cũng nhìn mình chằm chằm.
"Sao thế? Mày cũng chê tao gầy quá à?"
Cậu mím môi ngồi xuống nhìn nó.
Con sói nhỏ bây giờ đã trở thành con sói lớn, nó nằm trên đất thành một đống thậm chí còn lớn cả cậu.
Bách Nhiễm sớm đã quen với cuộc sống như vậy, nhưng cậu luôn ý thức được nhiệm vụ của mình và vẫn đang chờ thế giới tuân theo trình tự đã thiết lập sẵn. Dù sao cậu cũng chỉ là một nhân vật cực kỳ bình thường trong thế giới này mà thôi.
Cửa tiệm của chú vẫn đông khách như trước, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Bách Nhiễm, lượng khách đến mua bánh còn đông hơn lúc trước rất nhiều.
Hầu như con gái trong vùng, ai từng tới tiệm bánh này đều sẽ quay trở lại. Mọi người đều rất ưng bụng cậu em nhỏ ở trong tiệm bánh.
Không những có gương mặt đẹp mà tính cách cũng rất ôn hoà nhã nhặn nữa.
Thế nên dần dần, càng ngày càng có nhiều người tới chủ yếu để theo đuổi Bách Nhiễm. Nhiều hôm mùi nước hoa nồng nặc còn làm cho cậu ngộp thở.
Sói lớn ở nhà cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, không những thế khứu giác của nó còn rất nhạy bén, mỗi lần Bách Nhiễm về nhà nó cũng không nhịn được mà sủa mấy câu rõ to, như muốn kháng nghị mùi hương nồng không rõ lai lịch trên người cậu.
Bình thường sói lớn đều ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu về, thế nhưng dạo gần đây nó rất hay nổi nóng, còn thường xuyên muốn vượt rào theo Bách Nhiễm ra ngoài.
Bách Nhiễm không thể đoán được lý do tại sao, nhưng có điều cậu không biết. Gần đây có một tiểu thư tộc sói trong thành phố đã bắt đầu để ý tới cậu.