Ngày sinh đến gần, bụng bầu của Bách Nhiễm càng to, cậu di chuyển cũng khó khăn hơn rất nhiều. Không chỉ có việc di chuyển gặp bất tiện mà ngay cả cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Có lần cậu chỉ cần ho nhẹ một tiếng, nước da^ʍ ở trong l*и cũng tự động trào ra ngoài.
Mới đầu cậu còn thấy hoảng hốt lo sợ, nhưng Cố Tử Lãng nói đây là triệu chứng bình thường của người mang thai. Có lần vì cậu đột ngột chảy nước da^ʍ giữa đường hắn cũng không ngại đè cậu xuống mà liếʍ sạch.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của Bách Nhiễm, cậu mặc váy bầu ngồi trên ghế bành, dịu ngoan được Cố Tử Lãng ôm vào lòng.
Cậu nhìn danh sách khách mời trên tay Cố Tử Lãng, trong lòng vô cùng phức tạp. Đúng thật không thể ngờ được hắn lại điên tới mức đó.
Cho dù Cố Tử Lãng đã từ mặt nhà họ Cố từ lâu rồi đi chăng nữa thì chuyện hắn có quan hệ với cháu ruột của mình cũng là trái với luân thường đạo lí bất cứ ai cũng không chấp nhận được. Vậy mà bây giờ hắn còn nói muốn kết hôn với cậu.
Bách Nhiễm rũ mi, thẫn thờ xoa xoa bụng bầu to tướng của mình. Không biết thiết lập thế giới bây giờ đã phát triển tới đâu rồi, hay là tất cả đều đã bị xáo trộn?
Cho dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ cơ thể này không còn là của cậu nữa, nó đã hoàn toàn thuộc về Cố Tử Lãng mất rồi.
...
Tiệc sinh nhật ở biệt phủ hoa lệ của Cố gia, Cố Bách Nhiễm mang bụng bầu to tướng được Cố Tử Lãng ôm ấp trong vòng tay. Một tay hắn ôm chặt lấy eo vợ mình, ánh mắt luôn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu thiếu gia xinh đẹp, giống như chỉ cần nhìn thêm giây nữa thôi sẽ không chịu nổi mà bổ nhào về phía cậu.
Bách Nhiễm run rẩy nắm chặt áo váy màu nhạt, cậu chỉ hận không thể chết quách đi cho rồi. Cho dù cậu với Cố Tử Lãng vốn không phải là chú cháu ruột đi chăng nữa thì thân xác này cũng chảy chung huyết thống với hắn. Không những bị hắn chơi cho chín rục mà còn bị chơi tới nỗi ễnh bụng ra, phải mang thai con của kẻ đã cưỡиɠ ɧϊếp mình.
Tuy vậy nhưng chẳng ai trong bữa tiệc này nhận ra thân phận của Cố Bách Nhiễm. Ai cũng đoán, không biết người nào có diễm phúc lại lọt vào mắt xanh của Cố Tử Lãng chứ?
Bách Nhiễm được Cố Tử Lãng ôm vòng quanh bàn tiệc rồi lại ra sân, cả buổi tối bị quay cho vòng vòng.
Cậu bị hắn ép tới nỗi thở không ra hơi, cậu thấy cả đầu hoa lên, đối phương cũng nhìn ra, hắn không muốn cậu chịu cực liền đưa cậu về phòng.
Tiểu thiếu gia có chửa bụng rất lớn, bởi vì sắp tới ngày sinh nên đứa nhỏ trong bụng mẹ không chịu yên cứ đạp dọi suốt. Cố Tử Lãng hết xoa bụng lại bóp vai cho cậu, chờ tới khi bé con ngủ rồi hắn mới lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài.
Nhưng Cố Tử Lãng vừa đi ra ngoài đã có bóng người lén lẻn vào phòng ngủ của Bách Nhiễm.
Tiểu thiếu gia vừa ngủ say còn không biết có chuyện gì xảy ra đã bị kẻ xấu đưa đi mất. Đến tận khi tiệc tàn, chưa đầy nửa tiếng sau Cố Tử Lãng mới phát hiện ra bé con của hắn bị ai đó bắt đi mất.
Bé nhỏ còn đang mang thai, bụng lớn tới như vậy nhất định không thể nào là chạy trốn được!
Cố Tử Lãng mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày trời, tận mấy ngày sau mới nhận được tin nhắn của kẻ bắt cóc.
Kẻ đó nói, gã đang giam giữ Bách Nhiễm, nếu muốn chuộc con thì mang tất cả hợp đồng làm ăn, gia sản của hắn tới mà đổi.
Lòng Cố Tử Lãng như có lửa, bé con của hắn đang mang thai con của hắn, sắp tới ngày sinh rồi còn bị kẻ xấu bắt đi mất. Tất cả đều là lỗi của hắn.
Cố Tử Lãng không hề do dự mang tất cả những gì mình có tới để gặp kẻ bắt cóc. Thời điểm giữa trưa nhưng bầu trời tối đen lại như sắp có giông bão.
Lúc Bách Nhiễm tỉnh lại đã phát hiện mình bị trói lại vứt ở trên một mỏm đá, phía xa xa dưới chân nhìn bằng mắt thường cũng biết là vực thẳm.
Cậu lo lắng nhìn chằm chằm gương mặt của Đình Hựu Nghĩa, gương mặt hài hoà, cân xứng, tóc mái vì nước mưa hơi rủ xuống trán. Gương mắt luôn ôn hoà hiền lành bây giờ trông trái ngược hoàn toàn.
Hai tay cậu bị trói chặt ở sau lưng, muốn làm ký hiệu tay cũng không được, chỉ có thể bất lực nhìn hắn trân trân.
Đình Hựu Nghĩa biết Bách Nhiễm đang nhìn, hắn lấy tay day day thái dương của mình.
"Cố Tử Lãng đang mang tất cả những gì hắn có để tới chuộc em, không ngờ ván cược này tôi lại lời. Em nói có đúng không? Nhiễm Nhiễm à?"
Hắn nói vừa dơ tay ra định vuốt ve hai má Bách Nhiễm nhưng cậu lại tránh đi.
Vốn dĩ hắn đã thích người này từ lâu rồi, thế mà không ngờ lại bị Cố Tử Lãng hẫng tay trên, còn tạo luôn ra cái thai to tướng trong bụng mỹ nhân nữa.
Bách Nhiễm cũng không ngờ được kẻ đứng sau lại là Đình Hựu Nghĩa. Nhưng cậu vẫn không hiểu, thiết lập thế giới đang quay về trình tự vốn có, thế nhưng tại sao người bắt cóc mình lại đổi thành Đình Hựu Nghĩa?
Cậu vắt óc ra suy nghĩ mất nửa ngày trời, cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện.
Khi Cố Tử Lãng tới nơi giao dịch để đòi người, trời đã bắt đầu mưa.
Lúc đến nơi, Bách Nhiễm được Đình Hựu Nghĩa ôm ở trong chăn đi ra từ lều trại.
Cố Tử Lãng thấy bé con mình ngày nhớ đêm mong thế mà lại đang ngủ ngon ở trong tay của thằng khác.
"Sao? Ngạc nhiên à?"
Đình Hựu Nghĩa kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía của Cố Tử Lãng, một tay còn vuốt ve gương mặt của tiểu thiếu gia.
"Mau bỏ cái tay chó của mày ra khỏi người em ấy!"
Hai mắt Cố Tử Lãng đỏ lên, ánh mắt vừa lạnh lùng tàn nhẫn làm cho người khác phải hoảng hốt, nhưng Đình Hựu Nghĩa lại ngoại lệ.
"Được thôi, mày muốn lấy lại người thì làm theo giao ước đi."
Cố Tử Lãng cũng không dài dòng lập tức sai người mang một vali to tới.
Bách Nhiễm được Đình Hựu Nghĩa thả vào ghế ngồi đằng sau xe.
Cố Tử Lãng nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé đang say giấc nằm trong xe, ánh mắt hắn thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy Đình Hựu Nghĩa.
Đình Hựu Nghĩa bắt cóc Bách Nhiễm, song lại yêu cầu Cố Tử Lãng mang tất cả gia sản của Cố gia tới chuộc.
Người ngoài chỉ kịp nghe ngóng được chuyện Cố Tử Lãng ghét người của Cố gia như thế nào, thậm chí ngay cả cháu ruột của hắn hắn cũng không thương, suýt chút nữa tiểu thiếu gia đã bị hắn gϊếŧ chết từ lúc còn nằm nôi.
Nhưng có điều, bây giờ không giống như lúc trước, tiểu thiếu gia được coi là cái gai trong mắt hắn lại chính là trân ngọc châu báu mà hắn muốn giữ cho riêng mình. Ban đầu Đình Hựu Nghĩa còn chưa chịu tin điều đó, nhưng dần dần nhìn thấy tất cả những gì Cố Tử Lãng đã làm thì gã đột nhiên thông suốt tất cả rồi.
Điểm yếu này của Cố Tử Lãng trên đời này ngoại trừ gã ra thì chưa chắc đó có người thứ hai biết chuyện.
Bách Nhiễm đang ngủ ở sau xe, đột nhiên trong đầu lại có tiếng mã hóa máy móc vang lên.
Âm thanh không giống như mọi khi mà lại rất chói tai.
[Ký chủ mau tỉnh dậy!]
Mã hóa ồn ào nhanh chóng xâm nhập vào ý thức của cậu.
Bách Nhiễm ngơ ngác mở mắt ra, bên trong xe rất yên tĩnh, hai tay cũng không còn bị trói nữa. Cậu nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa rồi, xung quanh tối sầm lại như có bão, cho dù là ban ngày nhưng rất khó quan sát được mọi thứ xung quanh.
Người canh gác cũng đi đâu hết.
[Ký chủ, thế giới sắp kết thúc, cậu mau hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại đi.]
Giọng nói máy móc vang lên trong đầu Bách Nhiễm, cho dù chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của giọng nói kia.
Cậu đây cửa bước ra ngoài, bụng bầu to làm cậu di chuyển cũng thấy khó khăn.
[Ký chủ, chỉ còn một nhiệm vụ nữa là cậu sẽ được rời khỏi thế giới này, tuy trật tự của thế giới bị kẻ khác xâm nhập rồi phá hủy nhưng chúng tôi đã chắp vá lại được. Mấu chốt là ở bản thân ký chủ, cậu có thể rời khỏi thế giới này hay không?]
Rời khỏi đây?
Bách Nhiễm cau mày suy nghĩ.
Không phải hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời khỏi đây rồi sao?
[Hệ thống nhắc lại, hiện tại thế giới này đã được chúng tôi chắp vá, bây giờ ký chủ lựa chọn rời khỏi đây như thiết lập ban đầu mới được tính là hoàn thiện nhiệm vụ trong thế giới này.]
"Rời khỏi bằng cách nào?"
Bách Nhiễm hỏi.
[Theo như ban đầu, nguyên chủ sẽ bị Bạch Thế Họa sơ sẩy gϊếŧ chết. Nhưng bây giờ thế giới đã bị xáo trộn hoàn toàn, lần trước ký chủ bị kẻ xấu bắt cóc là kế hoạch của Bạch Thế Họa, nhưng Bạch Thế Họa đã bị kẻ nào đó gϊếŧ chết rồi. Chúng tôi đã thay thế nhân vật Bạch Thế Họa bằng Đình Hựu Nghĩa, nhân vật đó sẽ thay Bạch Thế Họa tranh đấu với Cố Tử Lãng. Nhiệm vụ của ký chủ vẫn như cũ, chỉ cần cậu chết là có thể rời khỏi thế giới này, cũng như hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới.]
Chỉ cần chết thôi sao?
Bách Nhiễm hỏi hệ thống, ánh mắt vô tình rơi xuống chiếc bụng bầu nhô cao sắp tới ngày sinh của mình, đôi mắt cậu có chút do dự.
[Cậu đừng lo, đứa bé trong bụng không có trong sắp xếp của thế giới này, hiện tại nó không hề tồn tại, trừ khi cậu sinh nó ra nó mới được coi là tồn tại.]
Bách Nhiễm mím môi lại, cậu khẽ vuốt ve bụng mình, sao lại nói là không tồn tại được? Rõ ràng đêm nào nó cũng đạp dọi ở trong bụng của cậu cơ mà?
[Ký chủ tuyệt đối đừng làm trái với sắp xếp của hệ thống, nếu không hậu quả cậu không gánh chịu được đâu.]
Giọng nói vang lên, nhưng lần này rất lạnh lùng còn có ý tứ muốn cảnh cáo cậu.
Bách Nhiễm còn ngây người không biết phải làm gì đột nhiên có tiếng ồn lớn vang lên. Đám người của Đình Hựu Nghĩa xảy ra va chạm với Cố Tử Lãng. Hai bên bắt đầu xảy ra tranh chấp, đột nhiên một tên thuộc hạ ở gần xe nhất mất kiểm soát chạy về phía của Bách Nhiễm.
Cậu chưa kịp phản ứng đã bị hắn kề dao lên cổ.
"Dừng lại!"
Cố Tử Lãng theo ngay sau tên thuộc hạ đó nhưng vẫn chậm một bước.
Tình hình trở nên mất kiểm soát, Đình Hựu Nghĩa cũng không ngờ được mình lại bị cắn ngược, gã tức giận chạy về phía này.
Tên thuộc hạ giống như bị thôi miên, không kịp để bị bắt đã kéo Bách Nhiễm về phía vách đá ở phía sau lưng.
Bách Nhiễm không thể phản kháng, bị lôi kéo sát tận bờ vực.
Cả Cố Tử Lãng cùng với Đình Hựu Nghĩa đều căng thẳng đuổi theo tên thuộc hạ đang nổi điên kia, họ chỉ mong hắn ta nhanh chóng ra điều kiện để có thể mang người về lại bên mình. Nhưng chẳng để bọn hắn kịp làm gì, con dao sắc lạnh kề trên cổ của Bách Nhiễm đã vung lên, thân thể nhỏ gầy của tiểu thiếu gia bị đẩy xuống vực sâu.
Bách Nhiễm bị đẩy xuống vực, cậu sợ hãi muốn khom người lại muốn bảo vệ cho bé con ở trong bụng, nhưng chưa kịp làm gì thì cả tâm trí lập tức bị ánh sáng trắng phủ kín.
Cậu mất ý thức dần rơi khoảng không rộng lớn, bên tai không còn tiếng gió gào thét nữa, chỉ còn tiếng hết vang dội của một người đàn ông nào đó.
"Bách Nhiễm! Quay lại đây!!!!!"
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới cũ! Chào mừng ngài đến với thế giới mới!]
T/G: Đến thế giới này rồi á chẳng thấy ai hỏi gì về thân phận của công nhưng mà tui nói trước là công trong từng thế giới đều là một anh nha :>
Lúc đến sớm lúc đến muộn nhưng đều có mục đích bắt thụ về tay thui, và công cũng có ký ức của riêng mình chứ không phải chỉ có ở trong thế giới thôi đâu.
Ở thế giới này lúc còn trẻ ổng định bóp chết nguyên chủ (hơi ác, cơ mà cái tánh không rời vợ được nửa bước thì đành chịu vậy thui) cũng có lí do cả đó, thế giới này ông công xuyên tới trước thụ á, nên định gϊếŧ chết nguyên chủ để kéo thụ tới thế giới này sớm một chút. Thực chất ổng biết chắc chắn ẻm sẽ tới chỉ là không biết tới sớm hay muộn mà thui. Xong cái tự nhiên đang bóp cổ nguyên chủ rồi ba ba ẻm phát hiện ra nên ổng đã bị tẩn cho một trận, xong xa vợ tận gần hai chục năm cái ổng phát rồ lun thế nên mới bị tâm thần như zậy á :))))))))))))