Bách Nhiễm ngủ lâu thật là lâu, tới khi trước mặt bị thứ gì đó liếʍ láp cậu mới từ từ lấy lại ý thức.
Vừa mở mắt ra, gương mặt của một người đàn ông phóng đại trước mắt làm cho cậu giật mình.
“A!”
Bách Nhiễm không nhịn được hét lên một tiếng.
“Anh là ai?”
Cậu trợn mắt ngồi bật dậy, chân và tay cũng đá lung tung vào người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông thấy cậu hét lớn chỉ dám trợn tròn mắt, sau đó ôm đầu chạy về góc tường ôm đầu ngồi co ro ở đó.
Bách Nhiễm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hoang mang nhìn người đàn ông lạ mặt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang trốn ở góc nhà, sau đó lại hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước lúc mất ý thức.
Cô gái ở nhà bên mang đồ sang nhà cậu, cậu nhớ hai người có ngồi nói chuyện một lúc... Sau đó chẳng nhớ gì nữa?
Cậu hoang mang nhìn xung quanh, trong nhà trống không, ngoại trừ người đàn ông lạ mặt kia thì chẳng còn ai khác.
Bách Nhiễm cảnh giác chậm rãi đứng dậy.
“Này!”
Cậu lấy bịch giấy ăn ở trên bàn ném vào người đàn ông nọ, hắn không thèm quay lại, thậm chí còn run rẩy dữ hơn.
“Ô này? Anh là ai? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở trong nhà tôi?”
Lại thêm một cái móc khoá nhỏ xinh bị ném về phía người đàn ông kia.
Cho dù Bách Nhiễm có dùng lời ngon tiếng ngọt, hết dụ dỗ lại cảnh cáo người kia vẫn ngồi im bất động ở góc tường như cũ.
Thật là chẳng hiểu ra làm sao nữa!
Bách Nhiễm hết kiên nhẫn, cậu liền bước tới đẩy người kia ra.
“Anh làm gì ở đ...”
Chưa nói hết câu, người kia đột nhiên quay ngoắt lại, nhảy bổ lên người cậu.
“Chủ... Chủ nhân.”
Người đàn ông to cao đè lên người nhân loại, cả người trần trụi, cơ bắp trên cơ thể cũng nổi lên trông vô cùng thích mắt. Đôi mắt hắn ta màu xanh sâu thăm thẳm, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Bách Nhiễm. Tóc dài hắn rũ xuống, cọ trên má của cậu có hơi ngứa.
Cậu thanh niên đột nhiên bị một gã đàn ông lạ mặt tấn công, còn chưa phản ứng kịp, hắn đã như cún con lè lưỡi ra liếʍ láp mặt của cậu.
“Đừng liếʍ nữa!”
Bách Nhiễm ngọ nguậy người, muốn ngồi dậy nhưng sức lực chẳng thể so được với người đàn ông lực điền này. Đến lúc dãy dụa mệt rồi, cậu bất lực nằm vật ra sàn nhà, đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện.
“Chó hư?”
Từ lúc tỉnh dậy đã không thấy con sói lớn trong nhà, không biết nó đi đâu mất rồi? Tự nhiên sói lớn mất tích, trong nhà lại có một người lạ mặt đầu óc không được bình thường xuất hiện là sao?
Nhưng Bách Nhiễm vừa gọi người đàn ông đè cậu đột nhiên lại khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt hắn ta sáng lên. Trông chẳng khác bộ dạng của con sói lớn mỗi khi nhìn thấy cậu về là mấy.
“Chó hư?”
Bách Nhiễm trợn tròn mắt, nghi ngờ lặp lại câu hỏi.
Gã đàn ông càng phấn khích hơn, thậm chí còn liếʍ lên cái miệng đang khép mở của cậu. Dường như thấy Bách Nhiễm không tin, hắn còn khoa trường bò ra một đoạn, sau đó gặm cái vòng cổ của sói lớn tha tới trước mặt cậu.
“Anh... Anh là chó hư sao?”
Cả gương mặt cậu thanh niên tái xanh, rốt cuộc ban nãy cậu ngất xỉu có đập vào dây thần kinh nào trong đầu hay không? Sao đột nhiên ngủ một giấc tỉnh dậy con chó nhà mình nuôi lại biến thành một gã đàn ông lực lưỡng như thế kia rồi?
“Chủ... Chủ nhân.”
Người đàn ông gật đầu, lại nghển cổ dúi cái vòng cổ vào tay Bách Nhiễm.
Sau đó lại rối rít vùi đầu vào cổ áo của cậu mừng rỡ hít ngửi.
“Được rồi... Được rồi...”
Bách Nhiễm căng thẳng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông kia, cả người hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, không có mặc một mảnh vải nào. Thế mà đối phương chẳng hề biết ngượng, còn thản nhiên liếʍ mặt cậu chẳng khác gì kẻ bị thiểu năng trí tuệ.
Cậu nhìn một lượt, lại nhìn tới cơ ngực to lớn vạm vỡ, bả vai cũng rộng, eo thon chân dài, xuống dưới chút nữa...
“Anh ở im đấy.”
Có cho nhìn nữa thì cậu cũng chẳng dám nhìn, hắn ta không biết ngại nhưng cậu biết ngại!
Tìm tòi một lúc ở trong tủ quần áo cũng chẳng có cái áo nào vừa với cỡ của người đàn ông kia, cuối cùng cậu lấy đại bộ quần áo rộng nhất của mình đưa cho hắn mặc.
Nhưng người này ngay cả quần áo cũng không biết mặc.
Bách Nhiễm đành cắn răng kéo hắn ngồi lên ghế sofa rồi tròng áo vào cho hắn.
Gã đàn ông thì có vẻ thích thú lắm, từ đầu tới cuối đều nhìn cậu không rời.
“Anh nhìn cái gì? Chưa thấy ai lớn như vậy còn không biết mặc quần áo.”
Cậu lầu bầu mắng hắn ta.
Không hiểu sao tự dưng lại rước phải của nợ này.
Nếu hắn thực sự là do sói lớn biến thành, chẳng lẽ hắn là một người sói sao?
“Anh tên là gì?”
Cậu tròng áo vào cổ người đàn ông, hắn nghe thấy cậu hỏi, đôi mắt xanh vẫn luôn nhìn cậu nãy giờ khẽ xao động một chút.
“Thế ra anh ở cùng tôi bao lâu nay mà tôi không hề biết. Tôi cứ tưởng người sói các người phải thông minh nhanh nhạy lắm chứ? Sao đột nhiên lại có kẻ đầu óc không được bình thường như anh vậy?”
Cậu vỗ nhẹ vào tay đối phương ý bảo hắn giơ tay lên.
“Anh tên là gì?”
Người đàn ông vẫn không trả lời.
“Anh có thể nói chuyện mà? Sao không nói?”
Cậu không vui cau mày lại, mặc xong quần áo cho người này cũng khiến cậu mệt tới đứt cả hơi.
Cậu ngồi ở trên ghế, lặng lẽ quan sát người đàn ông đang ngồi ở dưới chân mình. Ngoại trừ gương mặt đẹp không tỳ vết kia thì cái gì trên người hắn cũng cực kỳ bất ổn.
Rõ ràng là một người sói nhưng của trí tuệ còn không bằng một người trưởng thành, cộng thêm bộ quần áo ngắn cũn cỡn sắp bung chỉ làm cho hắn ta đủ các combo sát thương làm người ta phải đau mắt.