Pháo Hôi Bị Nhân Vật Phản Diện Điên Phê Nhắm Tới

Quyển 6: Sát nhân ᗷiếи Ŧɦái x học sinh ngoan - Chương 1

Tiếng ồn ào vang lên, Bách Nhiễm cảm giác được linh hồn bị văng ra khỏi cơ thể rồi lại nặng nề rơi xuống.

Lần nữa mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu trắng xoá.

Xung quanh hình như có thấy được bóng dáng lờ mờ của ai đó, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cậu.

“Bách Nhiễm, em tỉnh rồi, em thấy trong người sao rồi?”

Tuy không nhìn rõ xung quanh nhưng giọng nói của người đàn ông làm cậu thấy quen thuộc, ký ức mơ hồ lũ lượt xuất hiện trong tâm trí.

Thân thể này có tên là Bách Nhiễm, từ bé đã có tật về mắt, người này có một người cha là giáo sư trong trường quân đội. Do công việc quá bận rộn nên ông không thể chăm sóc chu đáo cho con trai, thế nên cha thường nhờ người tới chăm sóc cho cậu, từ bé cậu đã thân với học trò của cha.

Đó là hai anh em nhà họ Hứa, họ cũng là học trò cưng của cha nguyên chủ.

Một người là cảnh sát, người còn lại là bác sĩ pháp y.

“Nào, để anh đỡ em ngồi dậy nhé.”

Hứa Thừa Chương đỡ thiếu niên đang nằm trên giường bệnh ngồi dậy, sau đó lại lấy một cặp kính áp tròng ra đeo lên mắt cho cậu.

Kính áp tròng được tra vào mắt, dần dần Bách Nhiễm đã nhìn rõ xung quanh.

Cậu đang ở trong bệnh viện, chưa kịp tỉnh táo lại, Hứa Thừa Chương lại nói tiếp.

“Hôm qua thầy nhờ Hứa Thừa Kỳ tới nấu cơm cho bé, không ngờ vừa vào trong nhà đã thấy bé ngã dưới cầu thang, nên anh ấy đã đưa bé tới bệnh viện kiểm tra, em ngất là vì ăn uống không điều độ nên bị đói lả như vậy đấy.”

Nói rồi còn khoa trương bẹo vào má cậu một cái, Bách Nhiễm bị bẹo đau lập tức tỉnh táo lại mấy phần.

“Tại... Cả ngày hôm trước cha cũng không về nhà... Nên em...” Chưa có ăn gì.

Nhưng mà cậu không dám nói hết câu.

Nguyên chủ là một học sinh mới vào cấp ba, có ngoại hình rất ưa nhìn, còn rất ngoan ngoãn, ngoại trừ những thứ đó cái gì cũng rất kém. Bởi vì từ nhỏ cha không thể dành nhiều thời gian cho cậu, nên đã nhờ anh em Hứa Thừa Kỳ và Hứa Thừa Chương tới chăm sóc cho cậu. Tính tình lười biếng của cậu cũng vì hai anh em nhà họ nuông chiều mà thành.

Bách Nhiễm tròn mắt nhìn người đàn ông điển trai trước mặt.

“Lần sau tuyệt đối không được bỏ bữa nữa, bé nghe rõ chưa?”

Hứa Thừa Chương thấy đối phương vẫn ngẩn người nhìn mình từ nãy tới giờ thì bật cười búng nhẹ lên mũi cậu.

“A! Em nhớ rồi!”

Đột nhiên bị búng lên mũi, Bách Nhiễm không kịp né, chỉ có thể nhăn mi càu nhàu.

Nguyên chủ luôn biết cách làm nũng với mọi người.

Đợi tới khi Hứa Thừa Chương đi ra ngoài nghe điện thoại, Bách Nhiễm mới thở nhẹ một tiếng. Cậu chống cằm suy nghĩ, lần này cậu xuyên tới thế giới xa lạ này, trước lúc tiến vào thế giới, hệ thống còn không ngừng nhắc nhở cậu phải cẩn thận, tuyệt đối không được để bị mắc bẫy.

Nhưng bẫy gì thì nó chẳng nói cho cậu biết.

Bách Nhiễm nhớ mang máng, cậu tới đây để làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ trong đầu ngoài những thiết lập sơ sơ ban đầu về gia thế xoay quanh nguyên chủ ra thì chẳng còn gì khác.

Có lẽ, cậu phải làm thêm nhiệm vụ mới nhận được dữ liệu từ hệ thống gửi tới chăng?

Dù sao cũng là một thế giới xa lạ, cậu có thể từ từ thích nghi với nó, thuận tiện bây giờ cứ nghe lời đi.

Bách Nhiễm xoa xoa hai mắt hơi mỏi của mình, chợt nhớ tới từ bé nguyên chủ đã có tật ở mắt, tuy trong thiết lập không nói rõ nhưng dựa vào tình huống vừa nãy khiến cho Bách Nhiễm thấy khá bất tiện. Cũng may, cha nguyên chủ là giáo sư rất giỏi, ông đã chế tạo riêng cho cậu loại kính áp tròng này, cậu đeo nó lên không khác thị giác người bình thường là mấy.

Bách Nhiễm nhớ ra ban nãy, trước lúc ra ngoài Hứa Thừa Chương có nhắc cậu mở tivi lên xem cho đỡ chán, cậu cầm điều khiển tự động bấm mở tivi.

Lướt một vòng chẳng có chương trình gì hay cả, đột nhiên, trên tivi lại đưa tin một vụ án mạng.”

“... Trong ngày vừa rồi, phía cảnh sát đã nhận báo án, tới điều tra một căn hộ cao cấp phát hiện ra nạn nhân là một ngôi sao có tiếng ở trong nước, nạn nhân đã bị hung thủ siết cổ đến chết, sau đó lại dùng sáp nến phủ kín xác chết, không những thế kẻ đó còn biếи ŧɦái tạo hình dạng của nạn nhân trở thành vặn vẹo gớm ghiếc. Ngôi sao này có đời tư cực kỳ trong sạch, còn nổi tiếng có tính tình rất tốt, không hiểu vì lý do gì lại bị sát hại dã man như vậy. Bên phía tra án đang nghi ngờ động cơ gϊếŧ người của hung thủ chỉ vì thoả mãn sở thích biếи ŧɦái, vặn vẹo của bản thân...”

Bách Nhiễm tròn mắt nhìn tin tức trên tivi, lạnh hết sống lưng, đúng lúc đó cánh cửa phòng bị đẩy ra.

Hô hấp của Bách Nhiễm lập tức trở nên khó khăn, cậu cảm giác được bản thân đang gặp nguy hiểm.

Hứa Thừa Chương mang một hộp cháo bước vào trong phòng, trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện, nhưng trong lòng Bách Nhiễm lại có dự cảm chẳng lành.

Không ngờ đằng sau anh ta còn có một người nữa.