Bách Nhiễm mơ màng sắp mất ý thức, cậu cảm giác được khung cảnh xung quanh dần dần thay đổi một cách quỷ dị.
Trước mắt không còn là ngục lao lạnh lẽo tối tăm mà dần được thay thế bằng rèm trướng xa hoa quen thuộc.
Sáng hôm sau, thức dậy Bách Nhiễm mới phát hiện ra mình đã trở lại phủ của Tần Chử Lẫm rồi.
Điều đó chứng tỏ ảo giác lúc cậu sắp thϊếp đi không phải là giả.
Vốn dĩ cậu còn đang ở trong thủy lao, tại sao chớp mắt một cái đã xuất hiện ở vương phủ? Chẳng lẽ Tần Chử Lẫm còn có khả năng làm biến đổi không gian?
Hắn có thể bóp méo khoảng không để tới một nơi khác sao? Hay là do loạn mã, đoạn virut kia làm chuyện đó?
Hoặc thiết lập thế giới phát hiện ra con đường cậu bước chệch quỹ đạo nên đã nắn bóp lại mọi thứ về đúng quỹ đạo vốn có?
Trong đầu cậu là muôn vàn câu hỏi nhưng chẳng được giải đáp. Giống như một chiếc kim được bọc trong ngàn lớp giấy, cậu lại là một đứa ngốc ngoại trừ việc bóc từng lớp giấy ra cũng chẳng thể làm gì khác.
"Nhiễm Nhiễm, ăn chút cháo đi."
Tần Chử Lẫm ngồi mép giường, trên tay vẫn còn cầm muỗng cháo ấm, hắn thấy cậu ngẩn người thì thản nhiên nói.
"Rõ ràng, anh có thể trốn... Tại sao lai giả bộ như bị nhốt ở đó?"
Bách Nhiễm không vui nhìn chằm chằm gương mặt của người trước mắt.
"Nhiễm Nhiễm, ngoan, ăn chút gì đã nếu không bé con sẽ không lớn được."
Nói rồi hắn lại vươn tay sờ nhẹ lên bụng bầu của cậu.
Bách Nhiễm bất giác nhìn xuống bụng bầu hơi nhô ra, nhưng rồi vẫn mím môi gặng hỏi.
"Anh cũng chưa nói, tại sao anh... Anh không phải người ở thế giới này đúng không? Tại sao lại muốn phá hoại thiết lập của thế giới?" Tại sao lại phá hoại tôi?
Bách Nhiễm còn muốn hỏi tiếp, nhưng cậu không dám.
Vốn dĩ Tần Chử Lẫm không muốn trả lời câu hỏi của Bách Nhiễm, nhưng nhìn gương mặt mờ mịt hốt hoảng vì sợ hãi của cậu hắn không đành lòng, muỗng cháo đang giơ lên cũng hạ xuống.
"Anh là người đã đưa virut?"
Tần Chử Lẫm nghe tới đây đột nhiên cười nhạt.
"Ha... Nó nói với em ta là loạn mã, là virut là kẻ phá hoại thiết lập thế giới sao?"
Đột nhiên hắn ôm mặt cười lớn, giống như đã nghe được một câu chuyện hề hước từ một đứa con nít nào vậy.
"Tần Chử Lẫm, anh nói cho tôi biết... Rốt cuộc anh là ai?"
Giọng nói của thiếu niên hơi ngập ngừng, rõ ràng, cậu vẫn ý thức được bản thân đã gặp người này rất nhiều lần rồi. Nhiều tới nỗi cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc với hắn.
Nhiều tới nỗi cả người cũng không thể khống chế mà run rẩy.
"Chẳng lẽ... "
Chưa kịp để Bách Nhiễm nói xong, mọi thứ xung quanh lại bắt đầu nhập nhằng như màn hình ti vi bị nhiễu sóng, đầu cậu cũng đau như búa bổ.
"Đau quá!"
Cậu ôm đầu mình rêи ɾỉ.
Mọi thứ như đang dần tan biến.
Tần Chử Lẫm cũng cảm nhận được sự biến đổi này, hắn lập tức lao tới ôm cả người Bách Nhiễm lên.
"Đau quá! Đau!"
Bách Nhiễm đau tới nỗi cả người run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, cậu bám chặt lấy tay của người đàn ông. Cảm giác đáng sợ này, làm cho cậu sợ hãi tột cùng. Giống như mỗi khi cậu cố nhớ lại chuyện gì đó sẽ bị cơn đau đầu quấy nhiễu, nó tấn công đầu não, không cho phép cậu nhớ lại.
Tần Chử Lẫm thấy Bách Nhiễm đau đớn quằn quại, trái tim cũng như bị ai đó xé ra thành ngàn mảnh.
"Đừng khóc, ta đưa em đi trốn... Nó sẽ không bắt được em, cũng không bắt được con của chúng ta."
Gã đàn ông ôm chặt lấy thiếu niên trong ngực mình. Mọi thứ xung quanh đã bắt đầu nứt vỡ, mọi thứ đều sụp đổ. Dưới chân hai người là chiều không gian trôi nổi, sâu thẳm không thấy được điểm dừng. Mà mọi thứ trong thế giới nứt vỡ đang trôi lơ lửng giữa chiều không gian đó.
Tần Chử Lẫm giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện luồng ánh sáng màu vàng nhạt, quang cảnh vỡ nát xung quanh được ánh sáng yếu ớt đó chiếu rọi dần thay đổi.
Hai người vốn đang trôi lơ lửng trong không gian hỗn độn, chợt trở lại vương phủ xa hoa tráng lệ, nguyên vẹn y như lúc đầu.
Nhưng cả một vương phủ rộng lớn lại chẳng có bóng dáng của một người nào. Tiếng bước chân vững vàng nện trên nền gạch hoa lệ, nhưng chẳng được bao lâu, thế giới này cũng không chịu được bị một thế lực vô hình nào đó xé làm hai nửa.
Bầu trời vốn đang là ban ngày, xuất hiện một vệt nứt vỡ to chia bầu trời thành hai nửa, phía bên kia vết nứt là chiều không gian tối tăm kỳ dị.
Tần Chử Lẫm không nản chí, hắn muốn mở thêm một khoảng thời không nữa, nhưng ánh sáng trong lòng bàn tay ngày càng nhạt màu, sức mạnh của hắn sắp cạn kiệt.
Hắn ôm chặt bé con ở trong lòng, muốn vươn tay ra xoa đầu cho cậu, nhưng vô ích, tiếng nứt vỡ vang lên rất lớn, hắn nhìn rõ, ở đằng sau vết nứt khủng khϊếp kia có thứ gì đó đang muốn chui ra.
Vô số đoạn mã hóa phức tạp vươn ra như vòi bạch tuộc, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tần Chử Lẫm hết cách, muốn chạy sâu vào chiều không gian khác, nhưng đột nhiên Tang Khương Lộ đã đứng ngay trước mặt hắn từ bao giờ rồi.
Tần Chử Lẫm nhìn thấy Tang Khương Lộ, nháy mắt, gương mặt trở nên vô cùng tức giận.
"Anh trai, mau trả người lại cho em."
Tang Khương Lộ này không giống như Tang Khương Lộ trong thiết lập, ánh mắt luôn hiền hòa lúc trước giờ này lại âm u, lạnh lùng như rắn rết.
"Cút!!"
Tần Chử Lẫm không nhiều lời, hắn hét lớn, âm thanh cực đại làm mọi thứ xung quanh nát vụn, ngoại trừ lớp bảo vệ xung quanh người Bách Nhiễm, mọi thứ đều bị văng xa hàng ngàn mét.
Tang Khương Lộ cũng vì âm thanh cực lớn này làm cho nát thành ngàn mảnh. Nhưng Tần Chử Lẫm vừa đi chưa được bao lâu, những mảnh cơ thể nát vụn giống như có xúc tu bắt đầu tìm ghép lại với nhau.
Không biết Tần Chử Lẫm đã mở ra bao nhiêu thế giới, nhưng những mã hóa kia vẫn tìm được hai người, tận tới lúc cả người hắn sắp không chống đỡ được, không còn cách nào khác, đành buông tay Bách Nhiễm.
Cả người cậu được một lớp bảo vệ vô cùng kiên cố.
Vừa đúng lúc, Tần Chử Lẫm quay đầu lại Tang Khương Lộ đã chui ra từ vết nứt ở khoảng thời không bên ngoài.
"Không ngờ anh trai lại cứng đầu như vậy... Anh làm người em này mệt tâm quá đấy!"
Giọng nói hiền hòa ấm áp, nhưng sát khí xung quanh người Tang Khương Lộ nói y đang cực kỳ giận dữ.
"Anh giấu người ở đâu?"
Tang Khương Lộ sớm đã phát hiện ra Tần Chử Lẫm chỉ có một mình thì cau mày nhìn xung quanh, cho dù Bách Nhiễm được một lớp bảo vệ bao bọc đang trôi nổi sau lưng Tần Chử Lẫm y cũng không phát hiện ra.
Tần Chử Lẫm không trả lời, sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt ngoài sát ý ra thì không còn thứ gì.
Tang Khương Lộ biết hắn sẽ không chịu mở miệng, y cúi đầu trên tay xuất hiện một lưỡi hái sắc bén, không nhiều lời đã lao về phía của Tần Chử Lẫm.
Tần Chử Lẫm cũng không hề yếu, nếu không phải vì tiêu hao sức lực để mở ra vô số thế giới, bây giờ hắn có thể gϊếŧ chết Tang Khương Lộ.
Hiển nhiên, lưỡi hái kia còn không chạm tới vạt áo của hắn.
Đúng lúc Tần Chử Lẫm sắp đánh trúng Tang Khương Lộ thì đoạn mã hóa quỷ dị kia đã tìm tới nơi này. Vừa xuất hiện nó đã phát hiện ra nơi Tần Chử Lẫm giấu người, hàng ngàn xúc tua đâm về phía của Bách Nhiễm.
"Bách Nhiễm!!"
Tần Chử Lẫm không kịp nghĩ nhiều, hắn lao tới chắn trước người của Bách Nhiễm.
Phụt!!
Giống như kim loại đâm vào da thịt, cũng giống như tiếng gió đang rít gào vào chiếc lá mỏng manh đang cố bảo vệ thứ mà nó trân quý nhất.
L*иg ngực Tần Chử Lẫm bị vô số đoạn mã to như lưỡi đao đâm xuyên qua, máu tươi bắt đầu từ vết đâm trào ra ngoài. Nhưng những đầu xúc tu sắc bén không chịu dừng lại, nó vẫn muốn chui qua l*иg ngực rách nát của người đàn ông, đâm vào cơ thể của người trong lớp bảo vệ kiên cố kia.
Tần Chử Lẫm nghiến răng, hắn lấy tay của mình nắm lấy đầu xúc tu, không để nó đâm vào người của Bách Nhiễm. Những sức mạnh của hắn đã cạn kiệt, cho dù không muốn cũng không thể làm gì khác.
Ánh sáng le lói yếu ớt đã bị dập tắt, Bách Nhiễm bị đám mã hóa đưa vào bên trong vết nứt thời không.
Ký ức của cậu lần nữa bị xóa sạch không còn dấu vết.
Âm thanh mã hóa lại máy móc vang lên.
[Chào mừng ký chủ đến với thế giới này.]