Pháo Hôi Bị Nhân Vật Phản Diện Điên Phê Nhắm Tới

Quyển 6: Sát nhân ᗷiếи Ŧɦái x học sinh ngoan - Chương 2

Thấy Bách Nhiễm ngẩn người nhìn mình, Hứa Thừa Chương bật cười bước vào trong phòng.

“Lại sao nữa đây?”

Vừa đặt hộp cháo nóng xuống bàn, anh chú ý tới tin tức trên tivi, Bách Nhiễm vẫn nhìn người đàn ông vừa vào trong phòng.

“Sao thế?”

Hứa Thừa Kỳ đặt giỏ trái cây bên hộp cháo.

“Không khoẻ ở đâu sao?”

Nói rồi lại làm động tác giờ tay muốn sờ lên trán Bách Nhiễm, cậu không tự nhiên nghiêng người né tránh, sau đó lại khẽ lắc đầu.

Kể cũng thật lạ, rõ ràng Hứa Thừa Kỳ với Hứa Thừa Chương là hai anh em ruột, thế nhưng hai người bọn họ chẳng giống nhau một chút nào.

Bách Nhiễm ngồi trên giường nhìn động tác múc cháo của Hứa Thừa Kỳ.

“Cháo gà anh vừa hầm mang tới cho em đấy, uống một chút đi.”

Người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, gương mặt cũng rất đẹp, sống mũi cao khiến cho cả gương mặt trở nên nổi bật, đặc biệt là đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng người đối diện vào bên trong.

Hứa Thừa Kỳ từng là học sinh của cha nguyên chủ, lớn hơn nguyên chủ mười tuổi, hắn theo ngành cảnh sát điều tra. Có lẽ vì tính chất công việc, nên phong thái của Hứa Thừa Kỳ cũng rất nghiêm túc, chăm chú.

Nhưng cuộc sống của Hứa Thừa Kỳ rất kín đáo, ngoài giờ làm nhiệm vụ, hắn thường mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo đến tận bắp tay, nhìn qua có hơi lười biếng nhưng không thể che giấu được sức quyến rũ vô hình từ cơ thể cao lớn ấy.

“Em có muốn ăn luôn không?”

Hứa Thừa Kỳ đưa bát cháo lên thổi nhè nhẹ, mùi thơm của hành lá thoang thoảng bay vào mũi Bách Nhiễm, cậu liền thấy bụng mình đói cồn cào.

“Bé ngoan há miệng ra nào.”

Hứa Thừa Kỳ thấy bụng Bách Nhiễm đang réo ầm ĩ thì chậm rãi thổi muỗng cháo đưa tới trước miệng cậu.

Lúc này, Bách Nhiễm mới nhớ tới, từ bé tới lớn nguyên chủ đều được mọi người cực kỳ cưng chiều, ngay cả một cảnh sát luôn nghiêm túc khô khan như Hứa Thừa Kỳ cũng rất quan tâm tới cậu ta.

Cậu không dám từ chối, chỉ có thể mở miệng ăn từng muỗng cháo được Hứa Thừa Kỳ đút cho.

“Dạo này trong thành phố xảy ra rất nhiều án mạng kỳ lạ.”

Hứa Thừa Chương lấy một chiếc ghế kéo tới bên giường Bách Nhiễm rồi ngồi xuống, sau đó bắt đầu gọt trái cây do Hứa Thừa Kỳ mang tới, hai mắt vẫn luôn dán lên màn hình ti vi.

“Đúng rồi, tuần vừa rồi cũng có một thi thể của người trẻ tuổi được đưa tới chỗ của em, giống hệt những thi thể bị sát hại gần đây.”

Nói rồi, Hứa Thừa Chương còn khoa trương mô tả bộ dạng đáng sợ của những xác chết kia, Bách Nhiễm nhịn không được nhăn mày lại.

“Mà anh cũng lo cho bé quá! Thầy thường xuyên vắng nhà, mà lại có mỗi em ở trong nhà như thế.”

Thấy Bách Nhiễm ăn xong cháo, anh liền đưa miếng táo cho cậu.

“Hay là anh bảo thầy cho em dọn qua ở với tụi anh nhé?”

Hứa Thừa Chương vẫn thao thao bất tuyệt, nói đến đây, Hứa Thừa Kỳ lại ngắt lời.

“Không thể, nhà chúng ta còn chẳng mấy khi về, để em ấy trong nhà còn kém an toàn hơn.”

Đúng thật, đối với hai anh em họ, ngoại trừ tính chất đặc biệt của công việc, thì họ cũng chỉ qua lại nhà của Bách Nhiễm để chăm sóc cho cậu, chẳng mấy khi thấy họ xuất hiện ở nhà của mình bao giờ. Hứa Thừa Chương bị anh trai ngăn cản cũng gật đầu đồng ý.

“Bây giờ còn đang được nghỉ hè, mấy tuần nữa em mới tới trường hay là bé đến chỗ tụi anh chơi đi, tối anh sẽ đưa bé về.”

Hứa Thừa Chương vui vẻ nói, nhưng Bách Nhiễm lại lắc đầu từ chối.

Cậu mới tới nơi này, còn chưa nhận được hết dữ liệu về ký ức của nguyên chủ, về thiết lập sau này của thế giới. Trước mắt, cậu mới biết được sơ qua về bản thân nguyên chủ cùng với hai người trước mặt này mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn gì cả.

“Không sao, em cứ ngoan ngoãn ở trong nhà, nếu muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.”

Hứa Thừa Kỳ dịu dàng nói, nhưng ngay sau đó gương mặt cũng trở nên nghiêm túc.

“Nhưng ban đêm nếu không có anh hoặc Thừa Chương ở cạnh thì em tuyệt đối không được đi ra ngoài chơi, nhớ chưa?”

Đột nhiện gương mặt của đối phương trở nên nghiêm túc, ít nhiều cũng khiến cho Bách Nhiễm cảm thấy áp lực.

Một dòng ký ức lại xuất hiện trong đầu cậu.

Quả thật, dạo gần đây trong thành phố nơi nguyên chủ sống rất thường xảy ra án mạng, mà ngoại hình của những nạn nhân phải có tới vài phần giống cậu.

Đó là những cậu trai còn rất trẻ, có sở thích nuôi tóc dài, da trắng môi hồng, còn rất xinh đẹp.

Bách Nhiễm nhịn không được khẽ rùng mình.

Nguyên chủ là học sinh cấp ba, có ngoại hình xinh xắn, trong trẻo, không những thế cậu ấy còn thích mặc đồ nữ. Xã hội hiện đại, chuyện là nam nhưng thích mặc đồ nữ cũng không còn gì xa lạ đối với mọi người. Nhưng vẫn có một số thành phần trong xã hội coi bọn họ là cái gai trong mắt, luôn miệng nói họ nam không ra nam, nữ không ra nữ, thậm chí còn có một vài người cực đoan đã đánh đập những nam sinh thích mặc đồ nữ. Tuy những người đó đã bị pháp luật trừng trị nhưng vẫn có người âm thầm ghét bỏ những bạn nam kia.

Cũng may, xung quanh nguyên chủ mọi người đều thấy cậu mặc đồ nữ đều rất bình thường, không ai tỏ ra ghét bỏ hay ngăn cấm cậu.

Biết tới đây, Bách Nhiễm khẽ thở dài, quả thật nguyên chủ có ngoại hình rất đẹp, thêm cả mái tóc xoăn bồng bềnh càng làm cho cậu trở nên mong manh hơn, chẳng khác gì một đoá hồng trắng tinh khôi được nuôi lớn từ trong nhà kính.

“A, phải rồi, vừa nãy bác sĩ có nói với anh, chiều nay em có thể về nhà rồi. Lần sau không muốn bị chích truyền dịch thì nhớ ăn uống điều độ vào nhé.”

Hứa Thừa Chương gặm một quả táo, không quên nhắc nhở, Bách Nhiễm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu vâng lời đối phương mà thôi.

“Hay bây giờ em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Mấy tuần này, anh bận quá nên không thể dẫn em đi chơi nhiều được.”

Hứa Thừa Kỳ đưa khăn giấy cho Bách Nhiễm lau tay, sau đó chu đáo lấy khăn ướt lau mặt cho cậu.

Bách Nhiễm cũng đang cần làm thêm nhiệm vụ để có thể nắm được nhiều chuyện liên quan tới thế giới hơn, cậu lập tức đồng ý.

Đợi tới lúc hai người ra khỏi phòng, Hứa Thừa Chương vừa ngân nga hát vừa dọn dẹp đồ còn sót lại. Đúng lúc anh đi vào trong nhà vệ sinh, chuyên mục trên tin tức lại có cập nhật mới.

Nữ phát thanh cùng với chuyên gia trong đội khám nghiệm tử thi còn có thêm một nghi ngờ khác. Liệu trước lúc bị sát hại có phải những nạn nhận đều phát hiện ra chuyện gì cực khủng khϊếp hay không? Bởi vì trên nét mặt đơ cứng bốc mùi của những xác chết đang phân huỷ vẫn để lộ trạng thái vặn vẹo vô cùng khủng bố.