Sáng sớm ba ngày sau, Bách Nhiễm còn chưa dậy đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.
Người hầu nói với cậu, tối hôm qua vương gia từ hoàng cung trở về không biết vì lý do gì đột nhiên lại nổi giận. Đã đập phá hết tất cả đồ đạc ở trong phòng, đến rạng sáng mới chịu yên tĩnh một chút, có người hầu không hiểu chuyện tự ý đi vào phòng của vương gia, nên bị ngài ấy phạt gậy đánh.
Nghe nói người đó bị đánh mấy trăm gậy, cả người máu thịt đều lẫn lộn, cho dù ngất xỉu cũng bị hất nước muối bắt tỉnh dậy đánh tiếp.
Bách Nhiễm nghe người hầu nói vậy, bất đắc dĩ mím môi lại.
Sáng nay, cậu không tới thăm bệnh có được hay không đây?
Vừa nghĩ tới chuyện này, đột nhiên bên ngoài cửa đã có tiếng nói vọng vào.
“Vương gia cho gọi Bách y sư.”
Tần Chử Lẫm chưa bao giờ chủ động cho gọi Bách Nhiễm tới. Lần này vừa khéo lại cho người tới gọi.
Bách Nhiễm không thể không nghe theo.
“Vương gia có bệnh sao?”
Cậu mặc thêm áo ấm, nghe người hầu nhỏ giọng hỏi người ngoài cửa. Nhưng người kia không nói gì, cậu vẫn bảo người hầu xách theo hộp thuốc của mình tới.
Vừa bước vào trong phòng lớn, khung cảnh hỗn độn bên trong làm cho Bách Nhiễm giật mình. Mới chỉ có một hôm không tới đây, tất cả đều bị Tần Chử Lẫm đập cho tan tành hết cả rồi. Đồ dùng thượng phẩm bị đập tan nát nằm ngổn ngang trên đất, người hầu thi nhau quỳ ở dưới đống đổ nát không dám hé răng nửa lời.
“Bẩm vương gia...”
Người hầu thấy cảnh đó hai chân không tự chủ run lên, giọng nói cũng ngập ngừng.
Đột nhiên tiếng rèm châu lanh lảnh vang lên, Tần Chử Lẫm ở bên trong đi ra ngoài, không nói lời nào kéo Bách Nhiễm vào trong. Hộp thuốc cũng chưa kịp mang theo.
Đột ngột bị đối phương túm vào trong, Bách Nhiễm không kịp phản ứng, hai chân hơi lùi lại nhưng đã bị kéo vào trong rèm châu rồi.
Khung cảnh bên trong này cũng không khá hơn bên ngoài là bao, ngoại trừ y phục thượng phẩm trên người Tần Chử Lẫm còn nguyên vẹn thì còn đâu đều rơi vỡ ngổn ngang.
Bách Nhiễm cũng không biết, tại sao nhân vật phản diện đột nhiên lại nổi điên như thế nữa.
Chẳng lẽ là vì Tần vương?
Ngoài ra cậu cũng ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.
Ngẩng đầu lên một chút liền nhìn thấy máu tươi đang đọng ở trên cánh tay của Tần Chử Lẫm.
Tần Chử Lẫm kéo Bách Nhiễm vào trong này, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
“Vương gia, ngài bị thương rồi.”
Cậu không dám nhiều lời, nhưng vẫn nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này Tần Chử Lẫm mới lên tiếng.
“Ngẩng đầu.”
Giọng nói lạnh lùng lại áp lực làm cho người khác phải sợ.
“Vương gia, như vậy là bất kính.”
Nói rồi cậu lại máy móc quỳ thụp xuống đất không hề ngẩng đầu lên.
“Ta nói nhà ngươi ngẩng đầu lên!”
Tần Chử Lẫm nổi giận hét lớn. Bách Nhiễm không thể không nghe theo.
Đây là lần thứ hai cậu dám nhìn thẳng mặt của nhân vật phản diện gϊếŧ người không ghê tay trong truyền thuyết.
Hắn có gương mặt anh tuấn, đôi mắt đen sâu thẳm còn có chút ngoan độc, tóc đen dài được thả sau lưng, cho dù gương mặt có đẹp thế nào cũng không làm mất đi khí chất kiêu ngạo tôn quý của bậc đế vương.
Bách Nhiễm không thể đoán được, sâu trong đôi mắt kia đang toan tính cái gì. Là binh quyền, ngai vàng hay là mạng sống của cậu?
“Mau cởi đồ ra.”
Đột nhiên Tần Chử Lẫm lại nói.
“Vương gia?”
Bách Nhiễm khó hiểu hỏi lại.
“Cởi.”
Lần này cậu không dám hỏi nhiều, ngoại trừ qυầи ɭóŧ mỏng tất cả đều cởi sạch.
Tần Chử Lẫm ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống thân thể trần trụi của y sư trẻ tuổi. Cả người thiếu niên trắng nõn không tỳ vết, ngoại trừ một dấu nhỏ đỏ nhạt chính giữa l*иg ngực ra thì không còn bất cứ thứ gì bất thường. Cả người cậu vì lạnh mà run lên khe khẽ, cho dù thế dưới ánh mắt sắc bén của hắn cậu cũng không dám thở mạnh.
“Bách y sư đã từng nói, ngươi sống là người của ta, chết cũng phải làm ma của ta câu này bây giờ còn tính hay không đây?”
Tiếng bước chân nện trên nền nhà, dần bước tới gần Bách Nhiễm, hơi thở trên người đối phương gần hơn hoàn toàn nuốt chửng cậu.
“Vương gia chính là chủ nhân của ta, nguyện chết trung thành với ngài.”
Bách Nhiễm cắn chặt môi.
“Sư phụ của ngươi ta đã sai người cứu ra, bây giờ ông ta đã trở về nơi ông ta thuộc về. Ta chắc Bách y sư biết phải nghe theo ai rồi chứ?”
Chưa đợi Bách Nhiễm trả lời, đôi môi đang mím chặt của cậu bị ngón tay thon dài của đối phương miết lấy.
Máu đỏ dính trên đầu ngón tay bị dây lên đôi môi nhợt nhạt của thiếu niên, đầu ngón tay của đối phương không dừng lại còn khẽ ve vuốt, kéo dài dấu máu tới tận khoé môi cậu.
Bởi vì Bách Nhiễm vẫn luôn cúi đầu nên không hề nhìn thấy, Tần Chử Lẫm đang thong thả đi tới bàn gỗ ở giữa phòng, trên bàn có vô số bức hoạ được vẽ còn chưa kịp khô mực.
Những bức hoạ này khiến cho ai nhìn cũng phải đỏ mặt, mà đều là vẽ cùng một người.