Pháo Hôi Bị Nhân Vật Phản Diện Điên Phê Nhắm Tới

Quyển 5: Vương gia độc ác x Pháo hôi y sư - Chương 4

Bách Nhiễm bị nhân vật phản diện ném xuống dưới đất, mất một lúc sau cậu mới từ trong hoảng hốt bình tĩnh lại. Ánh mắt đáng sợ của Tần Chử Lẫm lúc nhìn cậu thật sự trông vô cùng khủng bố, ánh mắt ấy dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu từ rất lâu rồi vậy. Nhất định không chỉ là ánh mắt của một tên ma đầu gϊếŧ người không ghê tay trong thiết lập thế giới!

Không cần phải sợ! Không cần phải sợ!

Hắn chỉ là một nhân vật phản diện trong thiết lập thế giới mà thôi, bây giờ hắn sẽ không gϊếŧ cậu!

Tuy cố trấn an bản thân bình tĩnh, nhưng bàn tay không ngừng run rẩy vì sợ hãi đã bán đứng Bách Nhiễm. Cậu nắm chặt tay, tập trung suy nghĩ, cố lờ đi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng.

Nhưng bây giờ, cậu có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Theo như thiết lập thế giới, hôm nay nhân vật phản diện sẽ dẫn cậu hồi cung để tham kiến Tần vương. Mà cái quan trọng trong ngày hôm nay là việc cậu sẽ gặp lại nam chính của thế giới - Tang Khương Lộ.

...

Thủ phủ của Ngũ vương gia nằm ở kinh thành, nên vào cung không mất quá nhiều thời gian.

Nhưng vì nghi thức rườm rà trong cung cấm nên phải đến tối Tần Chử Lẫm cùng với Bách Nhiễm mới được dẫn vào trong cung điện.

Sắp tới năm mới nên vua của tất cả các nước dưới quyền của Tần vương đều tới để chúc thọ cho ông ta. Ngoài mặt là chúc thọ, nhưng thực chất là bị ép tới để nạp thêm cống phẩm, ngọc ngà châu báu.

Yến tiệc được mở vô cùng nguy nga hoành tráng, tất cả châu báu ngọc ngà do các nước nhỏ cống nạp chất thành đống như ngọn núi, ngoài ra còn có thức ăn thượng phẩm, của ngon vật lạ trong thiên hạ không gì là không có. Nhìn bề ngoài thì có lẽ đây chính là yến tiệc xa hoa nhất cả đời chưa chắc đã được tham dự, nhưng chỉ có người trong cuộc, những vị vua chúa của nước yếu mới biết, yến tiệc xa hoa trụy lạc này cũng không khác gì đang ăn chính máu thịt của đồng bào mình.

Bởi vì phần lớn của cải, lương thực, cống phẩm ở đây đều do một tay Tần vương hống hách tham lam vơ vét, bóc lột của từng mạng sống, xương máu, nước mắt của con dân bọn họ.

Tuy ngoài mặt bọn họ đắm chìm trong ca hát, vũ công, rượu ngon, đồ lạ nhưng tất cả đều muốn ăn tươi nuốt sống cả nước Tần.

Bách Nhiễm được xếp một chỗ ngồi khá kín đáo, bởi vì cậu không có thân phận khách mời cao quý như vương tôn quý tộc trong nước Tần, nhưng thuận lợi lại được ngồi gần vua của các nước láng giềng.

Trong số những vương tôn của các nước yếu tới dự tiệc, không khó để nhận ra vua nước Tang.

Bách Nhiễm chậm rãi uống một ngụm rượu, cậu âm thầm quan sát xung quanh, dường như tất cả đều đắm chìm trong tiếng nhạc du dương của vũ nữ, tiếng hát, từng điệu múa uyển chuyển của mỹ nhân dưới điện. Tuy nhiên, Tang Khương Lộ lại không giỏi che giấu cảm xúc của mình như thế, gương mặt anh tuấn trẻ tuổi, ánh mắt toát lên sự cương trực, thanh liêm.

Y trầm lặng ngồi ở chỗ của mình, từ đầu tới cuối không đυ.ng một thứ gì trên bàn tiệc. Một mực ngồi bất động giống như một pho tượng đá. Tới tận khi tiệc tàn, mọi người tuân lệnh Tần vương say khướt lui về nghỉ ngơi y mới để cho người hầu dìu mình đứng dậy trở về.

Tang Khương Lộ không hề che giấu thái độ khinh thường ghét bỏ đối với đám hoàng tử công chúa của nước Tần đang chơi đùa với đám vũ công ở dưới đại điện, một lũ mặt người dạ thú, hoang da^ʍ, tham lam vô độ.

Vừa đúng lúc muốn quay lưng đi thẳng, vô tình y lại va vào một người thanh niên. Dáng người người kia cao gầy mảnh mai, tóc đen dài xõa tới thắt lưng, mặc y phục xanh nhạt. Y chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đẩy vào một góc khuất, tay cũng được nhét một mảnh ngọc bội vẫn còn hơi ấm.

Chưa kịp nhìn rõ mặt, đối phương đã quay người đi thẳng ra ngoài.

Nhưng Tang Khương Lộ vẫn nhớ rõ, lúc người kia nhét mảnh ngọc này vào tay đã gọi y một tiếng: "Lộ ca."

Bởi vì đang nằm trong hang cọp, Tang Khương Lộ không dám bứt dây động rừng, lại thêm cả hành động nhanh gọn của đối phương nên y càng cẩn trọng hơn. Tuy cầm chặt miếng ngọc trong tay nhưng y không dám để lộ ra bên ngoài. Đến tận lúc tránh xa nơi ồn ào náo nhiệt mới dám đứng lại dưới một góc khuất để nhìn rõ là thứ gì.

Tang Khương Lộ nhìn rõ mảnh ngọc ở trong tay rồi, nháy mắt sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, cánh tay run rẩy lấy trong ngực ra một mảnh ngọc khác, hai mảnh ngọc ghép lại chính là một mặt ngọc bội khắc hình rồng hoàn chỉnh.

Ngoài ra còn có một mảnh giấy được viết vô cùng ngay ngắn.

"Bên ngoài kinh thành có một tửu lâu xa hoa nằm ở phía Tây, bên cạnh là một ngõ tối, bên trong có quán trọ nhỏ ngoại trừ ban ngày thì ban đêm cực kỳ vắng khách, là người của ta mở, khuya ba ngày sau không gặp không về."

...

Bách Nhiễm say khướt được người hầu dìu về phòng, đợi tới lúc người hầu tháo giày bẩn đặt xuống đất, đắp chăn nệm cẩn thận đi ra ngoài, cậu mới chậm rãi mở mắt ra.

Xem ra kế hoạch bắt đầu rồi.

Bước đầu tiên là phải gặp được Tang Khương Lộ, nói cho đối phương biết thân phận của cậu.

Tang Khương Lộ là người thông minh, y sẽ nói cho cậu biết cần làm gì.

Dù sao cũng sắp đi được bước đầu rồi, mọi chuyện đều đúng theo thiết lập trong thế giới, nhưng không hiểu nổi, cảm giác bất an bồn chồn cứ luẩn quẩn khiến cậu thấy khó chịu vô cùng.