Đến tối hẹn, Bách Nhiễm sớm đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cậu mặc áo ấm, ngồi trong phòng trà nhìn tuyết rơi ngoài trời.
Tối nay nhân vật phản diện sẽ mang cậu tới tửu lâu xa hoa cách chỗ hẹn không xa.
Theo như thiết lập thế giới, bây giờ Tần Chử Lẫm đã nắm được điểm yếu của nguyên chủ, hắn muốn nguyên chủ cắn ngược Tần vương, trở thành gián điệp của mình. Mà tối hôm nay, Tần Chử Lẫm sẽ đóng vai một tên hôn quân bạo chúa tới tửu lâu đó uống rượu, thực chất là để che giấu tai mắt của kẻ khác, bàn kế hoạch tạo phản.
Cho dù đã về đêm nhưng đường phố ở kinh thành vẫn náo nhiệt đông vui vô cùng, Bách Nhiễm ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng huyên náo ồn ào ở bên ngoài.
Cậu rũ mi nhìn vạt áo trước mặt mình, Tần Chử Lẫm ngồi một bên vẫn không có động tĩnh gì. Ban nãy lúc cậu sắp leo lên ngựa đột nhiên hắn lại gọi cậu vào trong xe ngựa ngồi cùng.
Không rõ nhân vật phản diện muốn làm gì nhưng Bách Nhiễm cũng chẳng để tâm quá nhiều tới hắn.
Đợi tới khi xe ngựa dừng ở trước tửu lâu xa hoa bậc nhất, Tần Chử Lẫm mới mở miệng: "Ở yên trong này, không được rời khỏi đây nửa bước."
Bách Nhiễm vẫn không ngẩng đầu, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng."
Sau khi Tần Chử Lẫm đi rồi Bách Nhiễm ngồi trong xe nghe ngóng một lúc lâu, dám chắc bên ngoài không còn thủ hạ nữa mới lén lút đi ra ngoài.
Dù biết trước khung cảnh phồn hoa tấp nập của kinh thành nhưng ít nhiều vẫn làm cho cậu bất ngờ.
Bách Nhiễm dựa theo ký ức được thiết lập sẵn, thản nhiên đi thẳng vào một con hẻm tối tăm.
Nhưng giây phút chuẩn bị đi vào trong hẻm, tự nhiên trực giác mách bảo, cậu thấy trong lòng bồn chồn vô cùng.
Cảm giác khó chịu nghẹt thở.
Chẳng lẽ là do cảm xúc còn sót lại của thân thể này?
Cũng đúng thôi, nguyên chủ có tình cảm sâu đậm với Tang Khương Lộ từ khi còn nhỏ. Đến khi bị thất lạc vẫn luôn nhớ tới y, đến lúc gặp lại người thiếu niên năm nào, y đã trưởng thành một nam nhân khôi ngô tuấn tú, nguyên chủ lại đem lòng yêu y.
Đáng tiếc, Tang Khương Lộ không yêu nguyên chủ, hắn sớm đã có hoàng hậu của riêng mình, một lòng chỉ xem nguyên chủ là biểu đệ của mình mà thôi. Mà nguyên chủ lại chấp mê bất ngộ, sau khi biết chuyện Tang Khương Lộ có người trong lòng thì đã bày mọi cách chia rẽ hai người, thế nên hắn mới gặp báo ứng.
Trước ngày thành hôn của Tang Khương Lộ hắn đã bỏ thuốc kiều thê của y, muốn bày kế để nàng bị người khác lăng nhục. Không ngờ, sau này trước lúc bị Tần Chử Lẫm kéo theo chết chung, hắn cũng bị người của Tang Khương Lộ thay phiên cưỡng bức để trả thù cho hoàng hậu.
Đấy là ký ức còn sót lại trong thân thể này, tuy nhiên thiết lập của thế giới không giống như vậy, nó muốn Bách Nhiễm cho Tang Khương Lộ một cái kết trọn vẹn nhất. Duy chỉ có nguyên chủ vẫn khó tránh khỏi cái chết, ngay cả nhân vật phản diện ác độc nhất trong thế giới cũng chạy không thoát, cái chết của Tần Chử Lẫm còn kéo theo sự diệt vong của cả nước Tần.
...
Bách Nhiễm dựa theo thiết lập, chẳng mấy chốc đã dừng chân trước một quán trọ nhỏ tồi tàn. Không biết Tang Khương Lộ đã tới đây như đã hẹn chưa?
Cửa quán trọ không đóng, tuy có hơi tồi tàn nhưng cũng không quá nát, nói chung vẫn có thể ở được. Cậu vừa bước vào trong, dọn phòng đã hớt hải chạy ra.
"Bách tiên sinh, lâu lắm rồi ngài mới về đây."
Bách Nhiễm nhìn cậu thanh niên, cậu ta là Lôi Hủ, là người dọn phòng trong quán, tuy không biết cậu có thân phận như thế nào, nhưng cậu ta cho rằng Bách Nhiễm là khách quen của chủ quán.
"Ông chủ không ở đây sao?"
Cậu được Lôi Hủ dẫn lên tầng hai, vẫn không quên hỏi.
"Ông ấy nói, tối nay có việc phải ra ngoài rồi."
Nhắc đến chuyện này, Lôi Hủ lại bất lực thở ra một hơi.
Chủ quán là người quen lấy danh nghĩa mở quán trọ cho Bách Nhiễm, nhưng ông ta có tật rất thích chơi bạc, nên chẳng mấy khi ở lại quán. Còn thường đi biệt tăm cả mấy ngày trời mới chịu về, mọi chuyện trong quán đều để cho Lôi Hủ làm hết.
"Đi, sắp xếp cho ta một gian phòng, một lát nữa, có khách ta hẹn đến thì dẫn lên phòng."
Bách Nhiễm nhìn quanh một lượt, quán trọ vẫn vắng vẻ như mọi hôm thì rất hài lòng.
"Vậy, tiên sinh đợi tôi lên dọn phòng cho ngài nhé."
Đợi đến lúc Lôi Hủ dọn dẹp xong xuôi, trong quán trọ đã có thêm vài người tới thuê trọ, hầu như đều là nam, có lẽ tới từ tửu lâu xa hoa kia, ai nấy đều say bí tỷ.
Bách Nhiễm không muốn quan tâm nhiều, cậu đẩy cửa bước vào phòng rồi đóng lại.
Chẳng bao lâu nữa, Tang Khương Lộ sẽ tới, vừa may y thất lạc nguyên chủ từ trước, có lẽ sẽ không phát hiện ra thân phận thật sự của cậu.
Nhưng không may, lần đợi này, Bách Nhiễm phải chờ rất lâu. Cậu ngồi trong phòng trọ, ánh nến lập lòe trong đêm tối khiến cậu bồn chồn không yên.
Tại sao Tang Khương Lộ còn chưa tới?
Tính toán theo nến cháy, cũng phải trôi qua một canh giờ rồi. Theo thiết lập, đáng lẽ giờ này nhân vật chính phải có mặt ở đây rồi.
Bách Nhiễm bất an đứng lên, cậu bước tới gần cửa sổ, chậm rãi đẩy cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, vì quán trọ nằm sâu trong ngõ nhỏ nên cảm giác xung quanh cũng bí bách hơn nhiều.
Cậu lo lắng quay người, đẩy cửa phòng bước ra ngoài, muốn tìm Lôi Hủ hỏi xem người đã tới chưa, nhưng bên ngoài quán trọ vừa nãy còn sáng đèn, bây giờ toàn bộ đã tối đen như mực. Thậm chí còn không nhìn được bàn tay người.
"Lôi Hủ?"
Thiếu niên mím môi, khẽ gọi một tiếng, không có tiếng trả lời.
Xung quanh vừa tối lại im ắng như chốn không người, duy chỉ có ánh nến le lói trong phòng cậu rọi ra, cảm giác thật sự rất bức bách.
Rõ ràng trong thiết lập thế giới không hề có chuyện bất thường phát sinh như thế này.
Bách Nhiễm bất lực, cậu quay lại cầm lấy đế nến, muốn ra ngoài xem có chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng vừa lúc quay người, gió lạnh ở cửa sổ chưa đóng thổi vào phòng, vừa vặn làm tắt nguồn sáng duy nhất trong bóng tối.
Ánh sáng duy nhất đột ngột biến mất, giống như thiết lập thế giới mất đi hiệu lực, làm cho con đường đi duy nhất của Bách Nhiễm biến mất, khiến cho cảm giác hoảng sợ trong lòng cậu càng lớn hơn.
Bách Nhiễm không nghĩ nhiều, cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
"Lôi Hủ?"
Bách Nhiễm lo lắng bước xuống cầu thanh gỗ, cậu nhớ rõ ràng ban nãy, ngoài cậu ra còn có một vài người khác tới trọ nữa, tại sao nói biến mất liền biến mất được.
Xung quanh thực sự rất tối, cho dù cậu căng mắt cũng không nhìn thấy gì, chỉ có thể cẩn thận sờ lan can để đi xuống từ từ.
Lúc vừa bước xuống bậc cuối cùng, tự nhiên Bách Nhiễm cảm nhận được trong tòa nhà tồi tàn tối tăm này mới lúc nãy có một mình cậu, bây giờ hình như lại xuất hiện thêm sự tồn tại của một người khác nữa.
"Là ai? Lôi Hủ?"
Cậu cố căng mắt đoán được vị trí của người kia, có hơi mong chờ, thử gọi.
"Lộ... Lộ ca sao? Lộ ca?"
Nhưng hình như bóng đen vẫn đứng im bất động.
Bị người khác rình mò trong khi bản thân chỉ có thể bất lực đứng một chỗ là một cảm giác cực kỳ khó chịu.
"Tang Khương Lộ?"
Đột nhiên, bóng đen không vui lao tới phía này, Bách Nhiễm nghe được tiếng bước chân nặng nề nện xuống sàn gỗ, cậu hoảng hốt lùi lại, không kịp tránh bị người kia bắt được.
Cả vai cậu bị lực quán tính đập mạnh vào tường gỗ đau điếng, chưa kịp phản kháng, mùi rượu nồng đã xộc vào mũi cậu.
Người này là đàn ông, còn rất cao lớn.