Lên Giường Với Con Chồng (NP)

Chương 41

Bàn tay trên mắt cá chân của cô đã được nới lỏng, Văn Dao hận không thể đánh cho tên nhóc này một trận, nhưng phải đảm bảo rằng cô thoát ra trước.

Lòng bàn tay đã nổi lên khỏi mặt nước, cô còn chưa kịp vui mừng thì đã có thêm một bàn tay đặt lên eo cô.

Nặng nề kéo cô xuống nước như con quỷ nước tìm vật tế thần.

Thằng nhóc chết tiệt này!

Văn Dao càng thêm tức giận, duỗi chân muốn đá vào hắn, lại bị người phía sau nắm lấy chân, sau đó gắt gao ôm cô vào trong lòng.

Con mẹ cậu, muốn chết thì đừng kéo tôi xuống chung được không a a a a!

Văn Dao tức giận, nhưng bởi vì đang nín thở nên cô không thể nói chuyện, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mắng chửi, nhưng cô hoàn toàn không biết cô cũng đang mắng chính mình.

Cô bị giữ trong nước và quay người lại, nhìn thấy một bóng người đang tiến đến trong tầm nhìn mờ của cô.

Văn Dao tức giận đến mức phun ra hàng loạt bong bóng nước nhỏ, nhưng cô hoàn toàn không thể lay chuyển cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ của Khương Minh Độ.

Hắn ghì chặt cô vào thành bể bơi, đôi mắt sắc bén đó hiện ra trong tầm mắt của cô.

Khoảng cách rất gần, nhưng Văn Dao không thể nhìn rõ.

Giằng co cả nửa ngày, lúc đầu cô đã nín thở nên hiện tại sắp thiếu oxy tới nơi rồi.

Cô cố hết sức đẩy vai của Khương Minh Độ ra, nhưng hắn dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay của cô rồi đưa nó lên ép chặt trên đỉnh đầu của cô.

Cả cơ thể của hắn áp sát vào người cô, bị đè chặt khiến cô không thể giãy giụa được chút nào.

Tay còn lại của hắn thì bóp cằm cô.

Cảm giác mềm mại bao phủ lên bờ môi của cô, Văn Dao mở to mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu xanh xám xen lẫn với màu đen.

Những ngón tay của hắn nhéo mạnh vào má cô, buộc cô phải mở miệng ra.

Không khí trong lành truyền qua miệng và phổi đang sắp nổ tung khiến não cô đủ tỉnh táo lựa chọn kế hoạch thuận lợi nhất.

Cô cố gắng hết sức để hút không khí của hắn qua cô, tầm nhìn mơ hồ của cô đã phục hồi nhờ có không khí.

Mặt nước lấp lánh, ánh sáng của Mặt Trời chiếu vào hồ nước cũng dịu hơn đôi chút.

Trong làn nước trắng xanh, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, rất gần trong tầm tay.

Đôi mắt lấp lánh đó giống như ngọn lửa đốt cháy ngay cả khi đang ở trong nước, nhưng nó lại buộc cô phải chạy trốn.

“Khụ khụ—” Văn Dao lắc đầu, cố gắng thoát khỏi môi của hắn.

Nhưng môi hắn càng dùng sức hơn, thậm chí lưỡi của hắn còn xâm nhập vào trong khoang miệng cô.

Rõ ràng cô là người đang thiếu dưỡng khí, nhưng môi và lưỡi của hắn lại hung hăng xâm chiếm vào trong môi cô.

Cô bị mắc kẹt trong nước, mắc kẹt trong vòng tay của hắn, không lối thoát.

Mặt hồ bơi lấp lánh, ánh nắng vào sáng sớm, nhẹ nhàng như nụ hôn của người yêu.

Mặt nước yên lặng đã lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Nước bắn tung tóe khắp nơi, Văn Dao được Khương Minh Độ ôm lên khỏi mặt nước, đặt cô lên bờ.

Nước nhỏ giọt khắp người, tóc rối bời dính vào da mặt, cô cúi đầu không nói.

Khương Minh Độ vẫn còn đứng trong hồ bơi, hắn mím môi, cụp mắt xuống, vươn tay gạt tóc cho Văn Dao.

“Chát!”

Âm thanh tiết bạt tay rất lớn làm phá vỡ bầu không khí đang im lặng.

Khuôn mặt của Khương Minh Độ đã quay sang phía khác.

Cô đánh hắn mạnh đến nỗi Khương Minh Độ phải dùng lưỡi liếʍ má, hắn thậm chí còn nếm được vị máu.

Hắn quay đầu lại, trên mặt không có biểu cảm gì, không có dấu hiệu tức giận hay mất bình tĩnh.

Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Văn Dao.

Không chớp mắt, không đảo mắt, như đang tôn thờ vị thần của chính mình.

Văn Dao tức giận đến tái xanh cả mặt, không thèm nhìn hắn, duỗi chân đá vào ngực của Khương Minh Độ một cái.

“Ầm.”

Lần này là tiếng Khương Minh Độ ngã xuống hồ.

“Tên điên!”

Khi mặt nước tràn ngập trong ánh sáng, Khương Minh Độ đã nghe thấy lời mắng chửi đầy tức giận của Văn Dao.

Hắn thả mình chìm trong nước.

Nhắm mắt lại, nhưng những gì trong đầu hắn chỉ là đôi mắt mở to của cô trong nước.

Kinh ngạc, tức giận, bối rối.

Nó giống như sự hoảng loạn không thể giấu khi thế giới quen thuộc sắp sụp đổ.

Chính hắn là người đã lấy đi cuộc sống bình yên của cô bằng cách dở bỏ đi cây cột trụ trời cuối cùng đó.

Nhưng mà, hắn không hối hận.

Hắn chạm vào môi mình, nhưng lại nở một nụ cười kỳ lạ và dễ chịu trên khóe môi.

“Dao Dao.”

Hắn thì thầm gọi tên cô trong làn nước.

——Bây giờ, cô cũng chịu nhìn tôi rồi——