Văn Dao ở trong phòng cả ngày, một mình ăn hai bữa cơm, cô xuất hiện ở phòng khách cũng không quá mười phút.
Tuy nhiên, mỗi lần cô ra ngoài đều sẽ nhìn thấy Khương Minh Độ đang ở trong phòng khách.
Đôi mắt đen láy ấy luôn nhìn chằm chằm vào cô.
Hắn không nói gì, nhưng lại khiến cô như có gánh nặng đang đè trên lưng.
Buổi tối cô lại đi ra ngoài để rót nước, Khương Minh Độ đang dựa người vào ghế sô pha, dùng khăn trắng bọc thứ gì đó trên tay sau đó đắp lên mặt.
Thấy cô đi ra, hắn bỏ tay xuống.
Không có khăn che lại, dấu tay đỏ tươi của cô hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của hắn khiến Văn Dao đau mắt.
Cả một ngày vẫn chưa hết, chứng tỏ cô đã dùng lực mạnh như thế nào - thực tế thì tay cô cũng bị sưng cả một buổi chiều.
Văn Diệu quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy gì, một mình quay trở về phòng.
Cô vào phòng và đóng cửa lại.
Văn Dao nằm sấp ở trên giường, cô khó chịu ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.
Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra.
Nằm trên giường một hồi lâu, Văn Dao chợt nghe thấy điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.
Cô đưa tay định lấy điện thoại, nhưng trong điện thoại lại hiện ra một cái tên khiến cô càng thêm luống cuống.
Khương Diên.
Trước mắt cô dường như lại xuất hiện sự mờ ảo ở nước dưới hồ bơi lúc sáng, Văn Dao hít thở sâu mấy lần rồi mới có dũng khí nghe điện thoại.
“Dao Dao?” Giọng nói xuyên qua điện thoại lại có vẻ dịu dàng hơn bình thường.
Nhẹ nhàng như muốn đánh vào trái tim nhỏ bé đang sắp vỡ vụn của Văn Dao.
Văn Dao nín thở, thận trọng gọi: “…Ông chủ?”
Lời vừa nói ra, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn, giọng nói của cô khàn khàn, giống như vừa mới bị chịu oan ức.
Nhưng thực tế thì ngoại trừ cô cảm thấy trong lòng mình rất phiền muộn nhưng cô hoàn toàn không có khóc.
“Làm sao vậy?” Khương Diên cũng nghe ra trong giọng nói của cô có chút kỳ quái, “Có phải là Minh Đô bắt nạt em không?”
Một tiếng “phải” suýt chút nữa thì cô đã thốt ra, Văn Dao cố gắng chịu đựng, hằn giọng, cố gắng nói chuyện một cách bình thường: “...Không có, chỉ là máy lạnh thổi quá mạnh thôi.”
“Vậy là tốt rồi.” Giọng nói của Khương Diên có vẻ thoải mái hơn một chút,
“Dao Dao tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé!”
“Ừm.” Văn Dao yếu ớt trả lời, cô tự chăm sóc cho bản thân rất tốt, nhưng tên tiểu quỷ Khương Minh Độ chết tiệt kia nhất quyết muốn tham gia cùng với cô.
“Ngày mai hai người có về nhà không?” Âm thanh truyền qua điện thoại của Khương Diên có tiếng sộc xoạt, hình như là anh đang thay quần áo.
Nếu tính theo sự chênh lệch múi giờ, thì bên anh bây giờ hình như là buổi sáng.
“Ừ.” Văn Dao trả lời ngắn gọn, “Minh…Minh Độ không mang theo sách, cậu ấy phải về nhà học bài.”
Khi cô nói ra ai chữ Minh Độ, suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi, may mà cô kịp thời chỉnh lại.
Đầu giây bên kia im lặng hai giây, sau đó giọng nói nhẹ nhàng của Khương Diên mới truyền đến, giọng điệu có vẻ như đang cảm thấy có lỗi, “Làm phiền em rồi. Tính cách của Minh Độ đều là do anh đã không dạy dỗ nó thật tốt.”
Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại khiến cho Văn Dao cảm thấy oan ức suýt chút nữa thì rơi nước mắt.
Chính là tên tiểu quỷ chết tiệt đó, cô đã cố gắng rất nhiều, vậy mà hắn vẫn bắt nạt cô.
Văn Dao hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới nói: “Không sao, em sẽ làm những gì em nên làm.”
“Em không cần quá chiều chuộng nó.” Giọng điệu của Khương Diên rất nhẹ nhàng, anh kiên nhẫn an ủi cô, “Nếu nó không nghe lời, em có thể gọi điện thoại cho anh.”
“Em biết rồi.” Văn Dao biết tâm trạng của mình không đúng, nhưng chuyện này cô không thể để cho Khương Diên biết được.
Nó thật sự không thể nào tiếp nhận được.
Khương Minh Độ ... Có lẽ là hắn chỉ đang muốn làm cho cô cảm thấy nhụt nhã mà thôi.
Văn Dao tìm thấy một lý do cho mình và chọn cách che giấu tất cả mọi thứ.
Dù sao cô cũng là vợ trên danh nghĩa của Khương Diên, nếu cô có bất cứ mối quan hệ gì mờ ám với con trai của anh, thì đó sẽ hoàn toàn là một vụ bê bối.
Cho dù là Khương Diên, cô hay là Khương Minh Độ, bọn họ đều không thể ngẩng đầu lên trước ánh nhìn kỳ lạ của cả thế giới.
May mắn thay, ở đây không có ai nhìn thấy.
“Dao Dao.”
Khương Diên gọi cô khiến tâm trí đang hỗn loạn của cô tỉnh táo trở lại.
“Anh sẽ về sớm một chút. Em ở nhà đợi anh được không?”
Giọng nói của anh giống như cơn gió tháng tư thổi qua đầy dịu dàng, khiến tâm trạng đang bồn chồn của cô dịu lại đôi chút.
Văn Dao sờ sờ vào lỗ tai, gật đầu: “Được.”
——Có lẽ, sẽ thật tốt nếu Khương Diên quay về.
Văn Dao cố gắng thuyết phục bản thân rằng mâu thuẫn giữa hai cha con bọn họ, cô có gấp gáp cũng không phải là cách giải quyết, mà là hai người bọn họ phải cùng nhau giải quyết…